Chương 38

3.8K 539 60
                                    

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ,đọc những cmt đấy mà tôi có động lực viết tiếp rồi =))

------------

Đoàn Uyển Như ngồi nhấp nhổm trên ghế, biểu lộ không yên. Hai tay cô nắm lấy thành ghế, ngẩng đầu, lắp bắp nói.

- Trí Tu,lần đấy tất cả là tại Thẩm Nhược Giai nên mới thất bại. Đều tại cô ta. Trí Tu,xin cậu, giúp tớ nốt lần này thôi, giúp tớ hủy diệt con ả Đoàn Tiểu Hy đó!

Từng câu từng chữ đều lộ ra cô rất hận Đoàn Tiểu Hy, diệt trừ đứa em gái cùng cha khác mẹ đã trở thành chấp niệm của cô.

Đáng lẽ ra cô không nên căm thù Đoàn Tiểu Hy đến vậy, trừ khi có một tác động nào đó thúc đẩy lòng hận thù.

- Giúp? - Sở Trí Tu khẽ cười, tay vuốt ve lớp lông của con mèo Ba Tư đang nằm trên đùi.

Đoàn Uyển Như gật đầu lia lịa.

- Đổi lại tôi được lợi ích gì? - Nụ cười trên môi Sở Trí Tu càng rõ.

- Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi ghi ơn này của cậu mãi mãi.- Đoàn Uyển Như đáp.

Sở Trí Tu vỗ nhẹ đầu con mèo, con mèo như hiểu ý đứng dậy nằm xuống cạnh hắn.

- Câu đó thì ai mà chả nói được chứ.

- Không phải, nếu vậy thì. - Đoàn Uyển Như nóng nảy, cô cắn môi. - Cậu bảo tôi làm gì cũng được.

Không biết từ bao giờ mà Sở Trí Tu đã đi đến cạnh cô từ lúc nào, hắn cúi người, khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nhẹ nhàng, Đoàn Uyển Như cảm giác như nghe hát ru, tâm trí cô dần bình tĩnh xuống, mắt nhìn vào khoảng vô định.

- Cô biết không, nhờ người khác không bằng chính mình hành động. Tự tay diệt đi những kẻ ngáng đường mình không phải tốt hơn à?

- Tự tay...diệt đi...kẻ ngáng đường...- Vẻ mặt Đoàn Uyển Như dại ra, cô lặp lại lời hắn trong vô thức.

- Phải, tự tay mình.

Sở Trí Tu từng chút một chỉ dẫn con cừu non đi về hướng mà hắn muốn.

---------

Cantin trường chật kín người,Thẩm Nhược Giai đặt khay thức ăn xuống bàn. Tề Nguyên và Lam Triết đã ngồi sẵn ở đây.

- Nhược Giai, tối nay chúng ta đi chơi đi. - Lam Triết vui vẻ mời.

- Không, ở nhà.- Thẩm Nhược Giai cự tuyệt.

Lam Triết thất vọng.

- Vì sao?

- Học. Thẩm Nhược Giai ngắn gọn trả lời.

- Cái gì cơ!? - Lam Triết không tin vào tai mình. - Cậu mà học bài?Tôi có bao giờ thấy cậu nghe giảng đâu, sao tự nhiên lại?

- Thì sắp thi rồi còn gì, đừng có nghĩ tôi----

- Giai Giai! - Tề Nguyên cất lời cắt ngang.

Cô chưa phản ứng kịp thì thấy Tề Nguyên đứng dậy, đá một người cạnh cô, tiếng kêu thảm thiết vang lên,Thẩm Nhược Giai sửng sốt.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ