Chương 51

2.8K 308 17
                                    

Thẩm Nhược Giai chớp chớp mắt mấy lần, ngây người nhìn khung cảnh quen thuộc lại xa lạ trước mặt để xác định mình không có nhìn nhầm.

Cô đang ngồi trong toilet. Đúng, là tự nhiên xuất hiện ở đây.

Cô nghi ngờ bản thân lại xuyên nữa.

Không đúng!

Thẩm Nhược Giai trợn mắt nhìn thân thể tự cử động, cô đứng lên, kéo quần, xả nước sau đó đi ra ngoài.

Chẳng lẽ lần này mình không những xuyên qua còn bám vào người của một thiếu nữ.

Rất nhanh thì suy nghĩ đấy của cô bị đánh bay bởi khi rửa tay ngẩng đầu lên đối diện với gương, cô nhìn thấy một khuôn mặt non nớt quen thuộc.

Của thân thể này, hay nói đúng hơn là của cô.

Cô không thành linh hồn bám vào cơ thể của người khác, đây vốn chính là cơ thể thật sự của cô. Mà hình như là trở về vài năm trước.

Thẩm Nhược Giai đánh giá đồng phục trên người từ gương, khẳng định được thời gian này là cô đang học cấp ba.

Mặc dù không phải là bám vào người lạ mà là bản thân mình, Thẩm Nhược Giai vẫn rất sầu bởi cô không có quyền khống chế cơ thể.

Thẩm Nhược Giai đã thử nói xem bản thân của vài năm trước có nghe được không và kết quả khiến cô thất vọng rồi. Bản thân cô chẳng có phản ứng gì, Thẩm Nhược Giai đành làm người quan sát, lẳng lặng nhìn mình đi ra khỏi khu vệ sinh.

Xem hoàn cảnh và đồng phục thì cô biết hiện giờ mình đang ở trường. Mà bình thường đi vệ sinh xong thì là về lớp học.

Thẩm Nhược Giai bỗng có chút chờ mong nhìn lại những gương mặt trong trí nhớ kia.

Cô đi tới chỗ rẽ liền dừng chân, mũi ngửi thấy mùi thuốc lá và nghe thấy có vài tiếng nói.

Chỗ này ít người qua lại, cây cũng rất nhiều, rất ẩn nấp, cô nháy mắt hiểu. Nếu đây là trường học vậy thì đây chính là địa điểm lý tưởng để đám học sinh bất lương tụ tập hút thuốc lá.

Thẩm Nhược Giai nhăn mày, liếc mắt nhìn qua bên phải, nơi đó có đám nam sinh tốp năm tốp ba tụ lại,   vốn phương hướng của cô trái ngược với chỗ của họ nên không cần để ý. Ngờ đâu có đoạn đối thoại làm Thẩm Nhược Giai dừng bước.

- Anh @#h&z, hình mẫu lý tưởng là ai vậy?

- Đúng thế, nhiều gái đẹp theo đuổi anh như vậy mà anh không có rung động thật sao?

Đám con trai nhao nhao cả lên.

- Câm mồm! - Thiếu niên đứng ở trung tâm cau mày khó chịu, khẽ quát.

Hắn vừa lên tiếng, Thẩm Nhược Giai liền nhìn về phía hắn. Có điều gì đó rất lạ, từ chỗ cô có thể nhìn được gương mặt của những đứa con trai kia, riêng gương mặt hắn thì lại mơ hồ không rõ. Đến ngay cả, có vẻ như là cái tên mà bọn họ gọi hắn, cô cũng nghe không rõ.

Đám nam sinh sau tiếng quát tức khắc liền ngoan ngoãn câm miệng lại, thiếu niên có vẻ không kiên nhẫn ném mẩu thuốc lá xuống đất, dùng chân dẫm lên, nói.

- Tò mò gu bạn gái lý tưởng của tao?  Muốn biết lắm à?

Cả đám gật đầu, thiếu niên hất cằm kiểu ngạo, trông như đang khoe ra.

- Gu của bố mày là Thẩm Nhược Giai!

Thẩm Nhược Giai : ?

Cô hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng hồi mình học cấp ba sẽ có lần nghe được lời "tỏ tình" vậy.

Sao mình không nhớ có sự kiện này nhỉ?

Chắc do nó không quan trọng mấy?

Tiếp đó cô mặc kệ cuộc nói chuyện của họ, cô tiếp tục đi trở về lớp học. Thẩm Nhược Giai rất có hứng thú quan sát mọi nơi, những kí ức mơ hồ trong trí nhớ đang dần sống lại, phòng học, bạn cùng lớp, thầy cô, cả việc nghe giảng cũng trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Điểm trừ duy nhất là không thể dùng thân thể theo ý mình.

Thẩm Nhược Giai vui vẻ vượt qua hai tiết sau đấy tan học. Bên tai là những tiếng nói ồn ào, có nữ sinh đi tới chỗ cô. Là Hà Băng, bạn chơi thân của cô.

- Bài tập quá nhiều, mẹ kiếp. - Hà Băng chửi thầm.

Cô nghe thấy mình phụ họa theo.

- Đúng thế, thầy Toán quá ác.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới cổng trường, Hà Băng liền chào tạm biệt với cô. Thẩm Nhược Giai sửng sốt, cô tưởng hai người sẽ đi cùng nhau một quãng đường nữa, bình thường là vậy mà.

Cô nghĩ có lẽ mình nhớ lầm.

Thẩm Nhược Giai đứng nhìn Hà Băng đi xa, mà bản thân vẫn đứng im tại chỗ như đang chờ ai.

Mình đang chờ ai vậy?

Thẩm Nhược Giai tự hỏi, trừ Hà Băng ra thì cấp ba cô thường đi về với ai nữa.

Đáp áp là cô không có nhớ.

- Đợi lâu không? Nãy có việc nên chậm chút.

Tiếng nói thiếu niên xuất hiện bên cạnh, Thẩm Nhược Giai bất ngờ nhìn người nọ.

Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, vấn đề là dù đứng gần vẫn không thấy được rõ mặt hắn, phảng phất có sương mù che đi.

Đây chẳng phải là @#h&z gì, lời lẽ kiêu ngạo nói cô là hình mẫu lý tưởng đấy sao?

Thẩm Nhược Giai nghe mình chậm rãi nói.

- Không lâu lắm.

Bản thân vừa ra tiếng, cô biết mình và người trước mặt có quen, không những thế chắc hẳn còn tính là thân.

Vấn đề là Thẩm Nhược Giai không nhớ ra hắn là ai. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ ảo kia, có chút bực bội.

Cô nghĩ trí nhớ của mình sẽ không tệ đến mức không nhớ được bạn cấp ba.

Hắn gật gật đầu.

- Vậy đi thôi.

Hai người sánh vai nhau cùng về nhà.

Hoá ra lúc nãy mình chờ người này để về cùng?

Anh bạn @#h&z, rốt cuộc cậu là ai?

.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:

Bất ngờ chứ =)))

Cốt truyện của tôi là điều mà các bạn sẽ không ngờ được. Ahahaha

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ