Chương 56

2.3K 284 27
                                    

Thẩm Nhược Giai mím môi, cô giơ tay lên muốn kéo tay cậu xuống, cuối cùng không biết nghĩ gì liền từ bỏ.

Hai người cứ thế im lặng đi ra khỏi cửa họ Sở.

Vừa bước ra cửa, không ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt kia nữa, Thẩm Nhược Giai thoáng thở ra nhẹ nhõm.

Tề Nguyên buông tay xuống, ánh sáng chiếu bất ngờ vào mắt, Thẩm Nhược Giai không thói quen nheo lại mắt. Vài giây sau, cô nhìn sang cậu đang đứng bên cạnh.

Cậu ta cũng nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nói.

- Tôi đưa cậu về nhà.

Thẩm Nhược Giai gật đầu, đi theo cậu lên xe. Cho tới khi ngồi xuống ghế, cô mới hỏi.

- Sao cậu lại biết tôi ở đây?

Khi được "mời" tới, cô cũng định nhắn cho cậu, nhưng kì lạ là tin nhắn không gửi được, cho dù gửi cho Lam Triết hay ai khác, đều sẽ thông báo rằng : có lỗi, vui lòng thử lại.

Tề Nguyên từ đâu biết được mà tới kịp?

- Là Lam Triết.

- Hả? - Cô kinh ngạc.

- Cậu ta nhắn cho tôi. - Tề Nguyên khởi động xe, đáp lại câu hỏi của cô rất nhanh.

Lúc đó, cậu đang ở công ty đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Lam Triết, nội dung không đầu không đuôi, chỉ có ba chữ : Sở Trí Tu.

Chiếc xe đen chầm chậm rời đi, đằng sau có thêm một chiếc xe khác dừng lại ở cổng họ Sở.

Tài xế chần chờ thông qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi sau, thấy hắn không có ý xuống, mới cung kính mà lên tiếng hỏi.

- Thiếu gia không định xuống đón tiểu thư sao?

Thiếu niên ngồi sau nghe vậy, hừ lạnh một tiếng làm trong lòng tài xế run lên, nhưng bác cũng không hiểu mình nói sai gì.

Rõ ràng trước đó thiếu gia trông rất sốt ruột, thúc giục muốn bác lái xe nhanh hơn.

- Người khác đã đón đi rồi.

Thẩm Trạch Dương nhìn đuôi xe phía trước qua kính, cười lạnh.

Hắn thu hồi ánh mắt, kính xe từ từ hạ xuống, Thẩm Trạch Dương hơi ngẩng đầu đối diện với người đang đứng tại tầng hai. Người nọ đứng ở trước cửa kính nhìn xuống, thấy hắn, đối phương nhướn mày nở nụ cười.

Đáp lại người nọ là thái độ không thân thiện mấy, Thẩm Trạch Dương nhếch mép, mở miệng nói vài từ, đảm bảo người nọ có thể nhìn rõ khẩu hình.

Lần sau tao sẽ dẫm đầu mày xuống đất, đồ ẻo lả.

Bị tính kế, trên đường còn luôn bị chặn lại hết lần này tới lần khác, cuối cùng trơ mắt nhìn chị chạy theo kẻ nọ.

Bực bội tích tụ trong lòng, lại chẳng có chỗ để giải toả làm hắn giờ phút này có vẻ trông vô cùng cáu gắt.

_____________

Lam Thịnh tiến tới gần thiếu niên đang chán nản nằm trên ghế, hắn cười nhẹ, giọng vẫn bình tĩnh không có cảm xúc.

- Diễn lâu như vậy, không thấy mệt?

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ