Chương 15

5.4K 538 46
                                    

Cảm ơn các thiên sứ chúc mình thi tốt nhé nên chương này mình viết nhiều hơn coi như món quà cho mọi người. :)))

Yêu các bạn ❤

----------------

Thẩm Nhược Giai nói muốn nghe An Vũ Phong gọi chị chỉ là trêu chọc cậu ta chút thôi. Ai ngờ khi cô đi qua cậu ta, Thẩm Nhược Giai nghe thấy giọng nói cậu ta nhỏ như muỗi kêu.

- Chị...

Thẩm Nhược Giai kinh ngạc quay đầu lại thấy An Vũ Phong gương mặt đã đỏ như trái cà chua.

- Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ, nói lại đi. - Thẩm Nhược Giai đến gần cậu ta.

An Vũ Phong vừa tức vừa thẹn, cậu trừng mắt nhìn cô rồi sau đó đi, bộ dáng chạy trối chết.

Thẩm Nhược Giai thấy vậy thì bật cười, đi ra khỏi nhà, nói với An Vũ Phong chưa đi xa.

- Nếu lúc này đi bộ tới trường thì cậu sẽ muộn học đấy.

An Vũ Phong nghe vậy thì dừng lại.

- Lên xe. - Thẩm Nhược Giai chỉ vào ô tô cạnh mình.

An Vũ Phong mím môi, mắt đen nhìn cô.

- Đi thôi.- Thẩm Nhược Giai nói rồi vào xe.

An Vũ Phong hơi do dự rồi đi tới.

-------------------------

- Không ngờ Tề Nguyên với Thẩm Nhược Giai lại thân thiết với nhau.

- Đúng rồi, mà Tề Nguyên nhìn trúng điểm gì ở Thẩm Nhược Giai chứ?

- Cô ta chỉ có mỗi ưu điểm là xinh đẹp thôi, rõ ràng là tiểu thư nhà họ Thẩm lại như nhà giàu mới nổi, từ đầu tới chân đều quê mùa.

- Nhưng mà gương mặt với thân hình lại là cực phẩm.

Đám nam sinh tụ lại nói với nhau, đặc biệt là một nam sinh trong đó càng nói càng quá đáng. Hắn ta không chú ý là người xung quanh đã im lặng và nhìn về phía sau lưng hắn.

- Lục An, đừng nói nữa.

Một nam sinh cạnh hắn nhỏ giọng nói.

- Hả?

Nam sinh kia nhìn về phía sau hắn, nhìn thấy người phía sau Lục An càng đi tới gần, cả đám nam sinh nuốt nước bọt đồng thời lùi về sau.

Lục An thấy bọn họ như thế, hắn nhíu mày.

- Vì sao chúng mày như thấy quỷ thế?

Các nam sinh :...Thằng ngu này, quỷ ở đằng sau mày kìa!

Lục An vừa hỏi xong thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh sau lưng mình.

- Vừa rồi ngươi nói cái gì?

Lục An cả người cứng đờ, máy móc quay đầu lại, nhìn rõ người phía sau thì chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Người nọ làn da trắng xám, đôi mắt đen hơi híp lại như sói nhìn thấy con mồi.

Tề Nguyên.

Qua nhiều năm không gặp, Lục An vĩnh viễn không quên được đôi mắt hung ác đó cùng với hình ảnh hắn giơ lên gậy golf đánh mình.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ