Chương 7

5.5K 463 26
                                    

Thẩm Nhược Giai ngồi trong xe Thẩm Tinh, cô nhàm chán nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.

Lúc này trời đã gần về đêm, sắc trời âm u.

- Lần sau đừng có đến những chỗ như này. - Thẩm Tinh trầm giọng phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe.

- Với cả đừng có chơi cùng tên Lam thiếu gia đó! - Thẩm Tinh nói đến đây, anh nghiến răng.

Họ Lam đúng là không phải loại tốt lành gì! Hừ, tên Lam Triết kia suốt ngày ăn chơi thì thôi đi, còn muốn kéo người khác theo,  dạy hư em gái anh, một hai lần cứ dẫn Nhược Giai tới địa phương này, xem ra anh lại phải đến thăm bố cậu ta nữa rồi. Lần này anh không cho cậu ta chút đau khổ thì không bỏ qua.

- Đừng có quản tôi nữa, liên quan gì tới anh?- Thẩm Nhược Giai cau mày, rồi cô nói thêm - Lần này là tôi lôi kéo cậu ta tới. Anh đừng có đi gặp bố Lam Triết.

- Nhược Giai, em đừng ngang bướng nữa! - Thẩm Tinh tức giận nói.

Anh càng tức hơn là em gái anh đi bênh người ngoài.

Thẩm Tinh càng ngứa mắt Lam Triết.

- Anh là anh trai em! Anh không để em hư như vậy được! Nếu em không muốn anh quản thì ngoan ngoãn chút, anh sẽ không quản nữa. Được không? - Thẩm Tinh thanh âm mềm xuống, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói.

- Hừ! Muốn tôi ngoan? Nằm mơ đi - Thẩm Nhược Giai cười lạnh, tức giận quay mặt nhìn ra ngoài, bộ dáng không muốn nói chuyện với anh.

Thực ra trong lòng  cô đang nghĩ không biết mình diễn bộ dáng giống nguyên chủ không.

Cô cũng rất muốn làm dịu quan hệ với Thẩm Tinh nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời anh nói thì Thẩm Tinh phản ứng đầu tiên là : em gái mình có lẽ nào điên rồi?!

Thẩm Nhược Giai cảm thấy đau đầu.

Thẩm Tinh mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, anh chuyên tâm lái xe, tay càng nắm chặt vô lăng.
---------------------

Nhà họ Lam, Lam Triết bộ dáng hoảng hốt trở về nhà, cậu nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đi lên lầu, dáng vẻ như ăn trộm.

Không biết anh trai Thẩm Nhược Giai nói với bố cậu chưa?

Lam Triết càng nghĩ càng muốn khóc.

- Làm cái gì thế? - Một thanh âm dễ nghe nhưng vô cùng lãnh đạm vang lên.

Lam Triết bị giật mình, cậu suýt chút thì ngã về sau, may mắn cậu phản ứng nhanh nắm lấy lan can, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh dáng người cao lớn, mặc tây trang tinh xảo.  Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, nhưng anh cho người ta cảm giác áp bách quá lớn, khiến người không dám nhìn thẳng.

Tự phụ, cao ngạo, ưu nhã là những từ để miêu tả anh.

- Anh làm em giật mình - Lam Triết nhìn thấy anh, cậu thở phào.

Người trước mặt chính là anh trai cậu, Lam Thịnh.

- Lại gây chuyện? - Lam Thịnh nhướn mày.

- Chỉ là...- Lam Triết gãi đầu, cậu không biết nói sao, cậu ra vẻ đáng thương nói : - Nếu như lát bố muốn đánh em, anh có thể giúp em được không?

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ