Chương 54

2.4K 288 15
                                    

Quý Thiên Cầm sợ đến ngây người, không ngừng lùi về sau nhưng vô ích. Bà ta giống con cá nằm trên thớt, mạng sống được quyết định bởi người cầm dao, mà người đó là Thẩm Nhược Giai.

Môi bà run run, nói được vài từ cầu xin đứt quãng phảng phất đã dùng hết sức. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn sợ hãi, cầu xin và bất lực, nó không khiến cô mềm lòng. Trái lại, có loại cảm giác thỏa mãn, sung sướng dâng lên.

Giọng nói từ đáy lòng gào thét rằng bà ta đáng bị như vậy. Không, còn phải hơn thế nữa.

Muốn viên đạn xuyên qua đầu bà ta, muốn cơ thể có độ ấm kia trở thành một thi thể lạnh lẽo cứng ngắc, muốn bà ta chết!

Lý trí dần mờ đi, Thẩm Nhược Giai  chầm chậm bóp cò súng.

Những người ở đây đã chuẩn bị nghe được tiếng súng vang lên, Quý Thiên Cầm cũng đã tuyệt vọng. Bà ta nhìn gương mặt quen thuộc kia, trước mặt lại dần dần hiện ra gương mặt của tiểu thư, một ý nghĩ vì thế mà xuất hiện.

Có lẽ đây là cái giá phải trả.

Nhưng vài giây tiếp, tiếng súng không có vang lên, Quý Thiên Cầm cũng không đón nhận tử vong, bọn họ kinh ngạc nhìn thiếu nữ đột ngột quay người đẩy Sở Trí Tu ngã xuống đất, rồi ngồi lên người cậu ta. Động tác cô rất nhanh, tất cả xảy ra không đến một phút.

Để họng súng đặt lên trán Sở Trí Tu, lồng ngực Thẩm Nhược Giai phập phồng, không phải việc đẩy ngã cậu ta rất tốn sức, mà là quá trình lý trí cô giành xé với thứ cảm xúc hư ảo người nằm dưới tạo ra.

Không, đấy có thật sự là thứ cảm xúc hư ảo thật không?

Hay "Thẩm Nhược Giai" chưa bao giờ rời khỏi cơ thể này?

Cảm xúc vừa nãy quá chân thực, chân thực tới nỗi cô dù đã thoát khỏi, vẫn chẳng dám xem nhẹ, nghĩ lại thôi thì vẫn bị ảnh hưởng.

Siết chặt súng trong tay, cô biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này.

Đám vệ sĩ không ngờ ra được tình huống này, ngây ra mấy giây, phản ứng kịp liền rút súng nhằm về Thẩm Nhược Giai. Sở Trí Tu giơ tay ra hiệu họ đừng hành động, rồi vẫy tay để họ lui hết xuống. Vệ sĩ chần chờ, đành tuân theo mệnh lệnh, trước khi đi không quên kéo theo Quý Thiên Cầm còn ngây ngốc ngồi trên sàn.

Trong phòng còn hai người, bị họng súng đen kịt chỉ vào, Sở Trí Tu bình tĩnh tới lạ. Nếu không phải khi nãy cô thấy vẻ kinh ngạc trong mắt hắn, Thẩm Nhược Giai sẽ nghĩ có phải mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn không.

Hai người nhìn nhau, Sở Trí Tu trước hết phá vỡ im lặng. Hắn cười, có vẻ như hắn đang rất vui.

- Quả nhiên là em, luôn mang cho tôi bất ngờ.

Thằng điên.

Thẩm Nhược Giai chửi thầm, rõ ràng người đang ở thế chủ động là cô, dây thần kinh chẳng dám thả lỏng, vẫn căng chặt như dây đàn.

- Câm miệng.

Cô nghiến răng, thề với trời, cô không muốn nghe giọng của kẻ này thêm nữa.

- Khó. - Sở Trí Tu nháy mắt.

Cô hít một hơi thật sâu, kiềm nén xúc động muốn bóp cò.

- Biết gì không? So với việc bắn chết Quý Thiên Cầm, tôi càng muốn đục một lỗ trên đầu anh. - Thẩm Nhược Giai cười gằn.

Sở Trí Tu chợt im, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn bằng ánh mắt làm cô không thoải mái.

Chết?

Nó sớm thành thứ khái niệm mơ hồ, mỗi khi nghĩ về nó, Sở Trí Tu cảm thấy nhạt nhẽo.

Hắn quá quen, quen tới nỗi chán ngán.

Nhưng...

Tròng mắt chuyển động, chú ý tới cái lạnh của họng súng trên đầu, trong đáy mắt Sở Trí Tu thắp lên một tia sáng chờ mong.

- Được đấy chứ. - Híp mắt, Sở Trí Tu nhẹ giọng nói.

- Nếu là em kết thúc sinh mạng của tôi, chắc là thú vị hơn nhiều.

Tôi khát vọng cái chết, rồi lại chán ghét nó.

Giờ tôi hi vọng em ban cho tôi tử vong.

Ngữ điệu thâm tình, bỏ qua nội dung thì còn tưởng hắn đang tỏ tình.

Thẩm Nhược Giai biết thần kinh của người này không bình thường, lại vẫn sửng sốt vì câu nói điên khùng của hắn.

Cô nhìn nét mặt tới đôi mắt hồi lâu, uể oải phát hiện không có giống nói dối, Sở Trí Tu đang rất chân thành.

Thấy cô không có hành động tiếp theo, hắn giơ tay phải lên nắm lấy tay đang cầm súng của cô, nụ cười hắn càng rõ hơn trên gương mặt.

- Bắn đi.

Tử vong đối với mọi sinh vật là chấm hết, với hắn thì là khởi đầu. Từ khi phát hiện ra điều đó, mỗi một lần, Sở Trí Tu đều chuẩn bị trước cách chấm dứt.

Lần này, là ngoại lệ, Thẩm Nhược Giai là biến số.

Nếu viên đạn trong tay em tiến vào đầu tôi, sinh mạng của tôi sẽ chấm hết thật hay là bắt đầu tiếp?

Chờ mong thật đấy.

Chỉ cần em ban được giấc ngủ vĩnh hằng cho tôi, em sẽ thoát khỏi tôi. Còn không, ta sẽ gặp nhau lần nữa.

.
.
.
.
.
Lời tác giả :

=)))))))))









(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ