Chương 49

3.3K 386 32
                                    

Khắp biệt thự sáng bừng, trang trí sa hoa, lộng lẫy. Mọi ngóc ngách đều được quét dọn sạch sẽ đến mức như không có một hạt bụt nào. Nhưng Đoàn Tiểu Hy chỉ cảm thấy ghê tởm, xung quanh luôn toả ra thứ mùi thối, loại mùi có ở xác chết.

Nó bắt nguồn từ những con người ở đây.

Vẻ mặt Đoàn Tiểu Hy lạnh nhạt, cô đi chầm chậm trên hành lang cuối cùng dừng lại nơi cửa phòng có tiếng khóc nỉ non. Cửa không có đóng, cô vươn tay đẩy nhẹ là xem được hoàn toàn bên trong phòng. Bên trong là Đoàn Uyển Như vốn kiêu ngạo giờ đây sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt nằm trên giường. Một người phụ nữ ghé vào cạnh giường đang khóc nức nở, là mẹ của cô ta, Trần Mai Phương.

Mới đầu khi thấy con mình thành ra như vậy, từ sáng đến tối, những người trong biệt thự đều có thể nghe được tiếng gào khóc đến não nề của bà. Đến nỗi chính chồng bà ta nghe phiền lòng tới mức suốt hai ngày không về nhà.

Nhưng dù vẫn còn bi thương thế nào, khóc quá nhiều khiến bà mệt mỏi, tiếng gào khóc ám ảnh cả biệt thự biến mất, dư âm chỉ còn vài tiếng nức nở khi bà không kìm được cảm xúc.

- Dì.

Đoàn Tiểu Hy gọi một tiếng thu hút sự chú ý của bà, tiếng nức nở bị kìm lại trong cổ họng. Trần Mai Phương quay đầu nhìn cô, bộ dáng bà bây giờ khác xa thường ngày, tóc tai tán loạn, khuôn mặt không trang điểm, vẻ mặt mệt mỏi như già đi chục tuổi, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy tia máu, hằn lên sự căm ghét tột độ nhắm thẳng vào cô. Bà ta vừa mở miệng là những lời mắng chửi khó nghe.

- Mày vào đây làm gì?! Đến xem mẹ con tao như nào rồi mày cười nhạo à?! Cút ra ngoài cho tao!

Giọng bà khàn khàn làm người liên tưởng tới trang giấy bị nhàu nát hay âm thanh móng tay cọ xát lên bảng đen, nó xuyên thủng màng nhĩ của đối phương mang gì đó nhức nhối.

Đoàn Tiểu Hy không hoảng sợ, không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào ở cô. Giọng vẫn giữ y ban đầu, nhẹ nhàng và bình tĩnh.

- Con chỉ muốn nhắc nhở dì rằng nên nghỉ ngơi, dù sao thì việc đi thức xuyên đêm canh bên giường bệnh của Uyển Như cũng không khiến cậu ấy khá lên được. Ngày còn dài, không bằng dưỡng sức để về sau chăm sóc Uyển Như chẳng phải tốt hơn? Dù không muốn nói sự thật nhưng bệnh của Uyển Như có lẽ vĩnh viễn không khỏi.

Nói xong, Đoàn Uyển Như còn chớp mắt mỉm cười, dáng vẻ chân thành làm Trần Mai Phương tức sôi máu.

- Câm mồm, tao sẽ giết mày!

Bà ta nghiến răng đứng phẳt dậy như muốn lao tới Đoàn Tiểu Hy để dạy cho cô một bài học. Tiếc là vì ngồi lâu quá cộng thêm dạo này ăn uống không đầy đủ, đột ngột đứng dậy khiến trước mắt bà tối sầm lại, lảo đảo rồi té ngã ra sàn phát ra một tiếng động lớn. Cùng lúc một tiếng hét thảm vang lên khiến người muốn che lại lỗ tai.

Đoàn Tiểu Hy cúi đầu, mắt đen phản chiếu hình bà ta đang chống tay muốn đứng dậy để tiến tới chỗ cô.

Trường hợp trong phòng lúc này rất hài kịch, một người giống kẻ điên, một người bình tĩnh đến lạ.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ