Chương 21

4.8K 493 59
                                    

Thẩm Nhược Giai không biết làm sao nhìn An Vũ Phong đang nằm trên giường.

Gương mặt cậu ta ửng hồng, hai mắt ướt át, trán rịn ra mồ hôi làm ướt mái tóc. Nhịp thở hỗn loạn, ngực phập phồng, môi hồng hơi hé mở, bộ dáng hiện tại trông sắc tình cực kì.

Thẩm Nhược Giai hơi đỏ mặt, trong lòng thét chói tai.

Vì sao ông trời lại cho cô gặp phải cảnh này?!

Cô nhìn đũng quần nhô cao lên của cậu rồi rất nhanh nhìn sang chỗ khác.

- Nhược Giai, khó chịu...- An Vũ Phong ủy khuất nắm lấy tay cô, dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay cô, rồi cúi đầu vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm lòng bàn tay cô.

- Nóng...

Thẩm Nhược Giai : !

Cô hết cách bế An Vũ Phong đi vào phòng tắm, đặt cậu ta vào bồn tắm, vặn vòi nước, nước lạnh dội xuống lên người cậu ta, cả người cậu nháy mắt ướt sũng.

Bị nước lạnh dội bất ngờ như thế, An Vũ Phong hơi rùng mình nhưng cơn nóng đã bớt.

- Nhược Giai...- An Vũ Phong chớp mắt có vẻ vô tội đáng thương.

- Tỉnh hơn rồi? - Thẩm Nhược Giai hơi thở phào.

An Vũ Phong gật đầu, nhỏ giọng nói.

- ...Vẫn khó chịu.

Câu trả lời của cậu ta nằm trong dự liệu, cô biết nước lạnh chỉ áp chế nhất thời, vẫn phải giải quyết nhu cầu sinh lí.

Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì phải tìm một cô gái cho cậu ta.

Đi đâu tìm ?

Thẩm Nhược Giai vừa nghĩ đến đây thì buồn bực.

Vì sao một cô gái thuần khiết 19 tuổi lại phải suy nghĩ vấn đề này!?

An Vũ Phong có lẽ đã nhìn ra được sự bối rối của cô, cậu cụp mắt xuống.

- Nhược Giai ra ngoài đi, để...tôi tự giải quyết được rồi.

Thẩm Nhược Giai nháy mắt hiểu, đúng rồi, có thể tự dùng tay giải quyết.

Vừa nghĩ tới đây thì vẻ mặt cô cứng đờ, có xúc động che mặt.

Không, mình đang nghĩ gì vậy. Trời ạ!

Cô cảm giác tinh thần mình đã chịu ô nhiễm.

Thẩm Nhược Giai đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng giọng nói An Vũ Phong chứa bất an vang lên sau lưng cô.

- Có thể...ở ngoài chờ tôi không?

Thẩm Nhược Giai dừng lại, im lặng một lát rồi nói.

- Được rồi.

Sau khi cô ra khỏi phòng tắm, An Vũ Phong mím môi, có chút thất vọng.

Đáng tiếc, không thể dụ được Nhược Giai.

Thẩm Nhược Giai ra ngoài ngồi đợi một lát thì có chút hối hận vì mình đồng ý ngồi đợi, bởi vì cách âm trong phòng tắm thật kém, thỉnh thoảng cô còn có thể nghe được tiếng rên rỉ của An Vũ Phong.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ