Chương 4

5.9K 466 14
                                    

Sáng hôm nay, An Vũ Phong như thường tới trường. Nhưng cậu vừa đi tới cửa lớp bị một đám nam sinh chặn lại, cưỡng ép kéo vào WC. Dù dọc đường có nhiều người nhìn thấy nhưng không ai ra tay ngăn cản.

An Vũ Phong muốn phản kháng, nhưng sức lực cậu quá yếu ớt. Cậu bị họ tạt nước, bị quyền đấm cước đá. An Vũ Phong chỉ có thể nằm trên sàn nhà cuộn tròn người lại, hai tay ôm đầu.

Đau...đau quá...

Cậu nghe thấy tiếng cười nói của bọn họ, muốn cậu quỳ cầu xin chúng. An Vũ Phong cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận.

Lúc này cậu nghe được tiếng nói của cô ta - Thẩm Nhược Giai. Cô ta tới đây làm gì? Muốn xem bộ dáng thảm hại của cậu sao?

An Vũ Phong tay nắm thành quyền.

Nhưng câu nói kế tiếp của Thẩm Nhược Giai khiến cậu sửng sốt.

" Nhớ kỹ, An Vũ Phong là người nhà họ Thẩm nhận nuôi, hắn là em ta, trừ ta, không ai được ức hiếp hắn! Cút!"

An Vũ Phong kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên.

Cô gái khoanh tay, bộ dáng cao ngạo không có vẻ nói giỡn.

Một cảm xúc khác thường sinh ra trong lòng cậu. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai nguyện ý đưa tay ra giúp cậu. Nhưng hôm nay, kẻ cậu chán ghét đột nhiên ... Vì sao? Vì sao đột nhiên đứng ra bảo vệ cậu? Cô ta...

Trước mắt An Vũ Phong dần dần trở nên mơ hồ.

Thẩm Nhược Giai ngồi xuống. Cô đánh giá cậu ta, mặc dù cô có ký ức của nguyên chủ. Thiếu niên môi hồng răng trắng, rất đáng yêu nhưng mà hơi gầy. Lúc này cả người chật vật, yếu ớt, làm người nhịn không được thương tiếc.

Thẩm Nhược Giai cau mày gọi:

- Này!

Nhưng thiếu niên không có phản ứng gì, cậu ta nhắm chặt mắt.

Hình như là... ngất rồi?

Thẩm Nhược Giai rối rắm. Cô ghét bỏ nhìn quần áo ướt đẫm còn có mấy vết chân của An Vũ Phong. Cô có chút hối hận, biết thế để đám con trai kia ở lại làm cu li.

Thẩm Nhược Giai lấy điện thoại ra gọi.

Năm phút sau, một nam sinh thở hồng hộc chạy tới.

- Chị Giai !

- Ừ, khiêng cậu ta tới phòng y tế đi. - Thẩm Nhược Giai tay chỉ vào An Vũ Phong còn nằm trên sàn, mệnh lệnh nói.

Nam sinh:...

Thế là nam sinh mệt nhọc khiêng An Vũ Phong. Dọc đường còn bị Thẩm Nhược Giai đả kích.

- Chưa ăn cơm hả? Nhanh chân lên!

Nam sinh:...

Thật muốn đánh người mà!

-------------------

An Vũ Phong tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà màu trắng. Cậu đang ở đâu?

An Vũ Phong nhìn xung quanh. Nơi này hình như là phòng y tế?

Cậu nhớ rồi, cậu bị một đám nam sinh đánh. Lúc đó, Thẩm Nhược Giai xuất hiện. Cô ta...

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ