Khi Thẩm Trạch Dương đẩy cửa bước vào liền thấy Thẩm Nhược Giai đang buồn rầu ngồi trước bàn trang điểm, mỗi bên tai đeo bông tai khác nhau, bên phải mang bông tai đính kim cương xanh, bên trái là bông tai đính đá thạch anh tím.
Thẩm Nhược Giai nghe tiếng cửa mở, cô không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, bởi qua gương cô nhìn thấy rõ người nọ.
Cô nhướn mày, giọng có chút lạnh lùng.
- Không biết gõ cửa à?
Thẩm Trạch Dương bỏ qua lời nói của cô, ánh mắt của cậu chỉ dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Chị hôm nay rất đẹp.
Thẩm Nhược Giai mặc váy màu xanh ngọc kiểu trễ vai, mái tóc dài được búi lên lộ ra phần cổ xinh đẹp. Cô không cần làm gì, chỉ ngồi đấy đã vô cùng quyến rũ.
Thẩm Trạch Dương đi đến gần Thẩm Nhược Giai, hơi cúi người, ngẩng đầu nhìn về gương. Gương mặt hai người gần kề nhau, đến nỗi Thẩm Nhược Giai có thể cảm giác được hơi thở của cậu.
Thẩm Trạch Dương.
- Không biết chọn bông tai nào ?
- Thấy cái nào đẹp? - Thẩm Nhược Giai hỏi.
- Đều được. - Thẩm Trạch Dương trả lời ngắn gọn.
- Đều được? - Thẩm Nhược Giai hơi bất mãn với câu trả lời của cậu.
- Chị vốn đẹp như tiên nữ rồi, đeo bông tai nào đều xinh hết. Nhưng mà... - Thẩm Trạch Dương nói đến đây thì tạm dừng một chút, tay phải giơ lên để thu hút sự chú ý của cô.
Thẩm Nhược Giai chú ý tới hộp nhung đen trong tay cậu.
- Em thấy cái này hợp với chị nhất!
Thẩm Trạch Dương mở hộp trang sức trong tay ra. Cái hộp nhỏ được mở ra, bên trong là đôi bông tai ngọc lục bảo đẹp đẽ.
- Thật trùng hợp, cùng một màu với chiếc váy chị đang mặc. - Thẩm Trạch Dương cười, đôi mắt tựa như sáng lên, bộ dáng muốn nghe cô khen ngợi.
- Để em mang lên cho.
Thẩm Nhược Giai không né tránh, để cho Thẩm Trạch Dương cúi đầu đeo bông tai cho mình. Sau khi đeo xong, Thẩm Trạch Dương nhìn cô rồi sau đó thở dài tiếc nuối.
- Thật đáng tiếc, chị ăn mặc xinh đẹp như vậy mà lần này em lại không có cơ hội đi cạnh chị.
Lần này đi đến tiệc sinh nhật của Sở Trí Tu chỉ có Thẩm Tinh với Thẩm Nhược Giai. Còn Thẩm Trạch Dương phải ở nhà bởi Thẩm Tinh không cho phép cậu ta đi vì Thẩm Trạch Dương từng gây chuyện với Sở Trí Tu.
Không thể không công nhận rằng Thẩm Trạch Dương quả thật là thánh gây thù chuốc oán, cậu ta im lặng là làm người có cảm tình mà một khi mở lời là khiến người cầm lòng không được muốn đấm. Nếu liệt kê ra tất cả kẻ thù của Thẩm Trạch Dương thì con số phải lớn gấp trăm lần số người bạn của cậu ta.
Thẩm Nhược Giai liếc nhìn người con trai điển trai bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói một câu.
- Nghiệp tụ vành môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ
RomanceThẩm Nhược Giai xuyên rồi, xuyên vào một cuốn truyện đam mỹ khẩu vị nặng mà cô từng đọc, cuốn truyện đã hủy hoại tam quan của cô. Trước khi xuyên, Thẩm Nhược Giai còn cùng fan của cuốn truyện đó mắng nhau trên mạng tới khí thế ngất trời. Kết quả, cô...