Chương 10

5.7K 531 65
                                    

Thẩm Nhược Giai về nhà, quả nhiên ở phòng khách cô thấy một người đàn ông mặt lạnh ngồi ở sô pha.

Thẩm Tinh nghe thấy tiếng bước chân, anh xụ mặt nhìn Thẩm Nhược Giai bình tĩnh chuẩn bị lên lầu, hoàn toàn không nhìn anh.

- Nhược Giai. - Thẩm Tinh hít sâu bình ổn lại lửa giận trong lòng.

Vốn là tối nay anh sẽ không về nhưng mà anh không yên tâm để Nhược Giai ở nhà. Ai biết khi không có anh quản thì Nhược Giai có đi chơi cùng với đám bạn không đàng hoàng kia hay không?!

Quả nhiên trực giác của anh là đúng, Thẩm Tinh trở về nhà thì không thấy cô đâu, người hầu báo là tiểu thư đi chơi rồi.

- Hả? - Thẩm Nhược Giai nghe thấy anh gọi tên mình, cô dừng bước,vẻ mặt không kiên quay đầu lại.

Đại khái là lại nghe Thẩm Tinh một tràng giáo huấn.

Thẩm Nhược Giai trong lòng thở dài.

- Em ăn cơm chưa?

Nhưng ngoài dự đoán của Thẩm Nhược Giai, Thẩm Tinh chỉ quan tâm hỏi.

Thẩm Nhược Giai sửng sốt vài giây, sau đó trả lời.

- Chưa.

- Vậy ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây,anh đi hâm nóng đồ ăn. - Thẩm Tinh ôn hoà nói,rồi đứng dậy vào phòng bếp.

Vừa nãy Thẩm Tinh đã nghĩ kỹ rồi.

Hiện tại nên dùng phương thức ôn nhu hơn đến gần Nhược Giai, khi đến gần được em ấy thì chậm rãi uốn nắn lại tính cách Nhược Giai.

So với trước kia, không biết vì sao Thẩm Tinh đối với Nhược Giai càng cẩn thận hơn, rất sợ không chú ý chút là quan hệ giữa hai người tan vỡ.

-----------------------

Sáng hôm sau, trường Đông Hoa, lớp 12A1, Thẩm Nhược Giai đeo tai nghe gục đầu xuống bàn ngủ, ở bên cạnh Lam Triết thỉnh thoảng quay sang nhìn, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng Thẩm Nhược Giai không chịu được tầm mắt bên cạnh mà phải mở mắt.

- Làm sao? Cậu định nói gì?- Thẩm Nhược Giai cau mày hỏi.

Lam Triết giật mình, cậu gãi đầu rồi hỏi:

- Cậu với Tề Nguyên quen nhau hả? Hay từng gặp qua ở đâu?

- Chưa từng. Sao hỏi vậy? - Thẩm Nhược Giai khó hiểu.

- Thái độ của tên đó ngày hôm qua với cậu, rất ân cần, chăm sóc. - Lam Triết ngữ khí trầm trọng nói.

- Tôi cũng chẳng biết, chắc do mạch não của hắn khác với người thường, không cần quan tâm.- Thẩm Nhược Giai một bộ không để ý.

Hắn chắc sẽ không coi trọng tới vị tiểu thư "cao ngạo, ngu ngốc" như cô. Chắc thế...

Kỳ thực trong lòng cô cũng hoang mang không kém.

- Không, tôi thấy...- Lam Triết nói tới đây thì nghẹn lời, chẳng lẽ cậu nói " Nhược Giai à, tôi thấy cậu đã bị tên điên dõi theo rồi. Đi đường bình an nhé"

Lam Triết buồn bực cầm điện thoại, Thẩm Nhược Giai tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Vài phút sau, Thẩm Nhược Giai cảm thấy một bàn tay lay mình.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ