Chương 31

4.9K 530 60
                                    

Thẩm Nhược Giai chần chờ đứng trước cửa phòng đọc sách, tay cô cầm một ly sữa. Cô gãi đầu, vẻ mặt rối rắm.

Chỉ là vừa nãy trên bàn ăn cô phát hiện trạng thái của Thẩm Tinh có chút không đúng lắm, anh thường hay ngẩn người.

Thường ngày Thẩm Tinh rất quan tâm cô, anh ta là một người anh trai vô cùng tốt, nếu Thẩm Nhược Giai không đi hỏi thăm thì trong lòng cô hơi khó chịu.

Thẩm Nhược Giai không nghĩ nữa, dứt khoát đẩy ra cửa phòng, kì thật hành động không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa bước vào là không có lễ phép nhưng Thẩm Nhược Giai với Thẩm Tinh đều sẽ không để ý việc này. Vì Thẩm Nhược Giai đã có thói quen này, cô thỉnh thoảng đều như thế mà đi vào phòng Thẩm Tinh, mà Thẩm Tinh cũng không có nói là không được.

Thẩm Nhược Giai đi vào phòng, nhìn thấy là hình ảnh Thẩm Tinh đang ngồi trước bàn làm việc, anh nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, khi thấy cô liền nở nụ cười.

- Nhược Giai, có chuyện gì sao?

Thẩm Nhược Giai giơ tay sờ sờ mũi.

- Không có gì. Chỉ đến coi anh. - Cô vừa nói vừa đặt ly sữa bò nóng xuống bàn.

Thẩm Tinh nhìn thấy ly sữa liền ngạc nhiên.

Trước giờ đều là anh chủ động đưa ly sữa đến phòng cô. Thẩm Tinh không nghĩ tới có ngày việc này lại hoán đổi.

Thẩm Nhược Giai có chút không tự nhiên giải thích, ánh mắt nhìn sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của Thẩm Tinh.

- Hôm nay trạng thái của anh hình như không được tốt, uống ly sữa rồi đi ngủ lẹ đi, đừng có cố làm việc nữa.

Thẩm Tinh mở to mắt, có hơi ngơ ngẩn rồi chớp mắt, khóe môi anh hơi giơ lên, anh muốn cười nhưng lại sợ cô gái trước mặt thẹn quá thành giận liền cố nín cười.

Tay phải anh giơ lên che miệng mình lại, giả vờ khụ một tiếng để bình tĩnh.

Không được rồi, muốn cười quá.

Thẩm Nhược Giai vừa nhìn là đã đoán ngay được động tác của Thẩm Tinh có ý gì.

- Muốn cười thì cười đi.

Thẩm Tinh bỏ tay xuống, vẻ như không có việc gì.

- Không có. Anh không có cười em.

Thẩm Nhược Giai cũng không nói gì nữa, quay người ra khỏi phòng.Nếu đã đưa ly sữa thành công rồi thì rời đi.

Bỗng nhiên Thẩm Tinh từ phía sau lên tiếng gọi lại cô.

- Nhược Giai.

- Hả? - Thẩm Nhược Giai quay người.

- Tối ngày mai em có rảnh không? - Thẩm Tinh hỏi.

Thẩm Nhược Giai không hiểu ra sao nhưng vẫn trả lời.

- Rảnh.

- Vậy em có hứng thú tham gia bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Sở không?

- Tiệc sinh nhật hả? Đi. - Thẩm Nhược Giai đồng ý ngay lập tức sau đó cô như hiểu ra cái gì liền bật cười nói.

- Chẳng lẽ vừa nãy anh thường ngẩn người là nghĩ làm sao mời tôi đi cùng?

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ