Chương 60

2.1K 189 23
                                    

Đối với việc cô từ chối kiên quyết, Thẩm Tinh không có bất ngờ nhiều. Anh vốn đã dự tính được cô sẽ có thái độ như vậy. Dù vậy, anh chỉ muốn nghe quyết định của cô thôi.

Thấy thiếu nữ đứng dậy lên phòng, Thẩm Tinh cũng về phòng. Có người đã sớm chờ anh ở cửa phòng, thiếu niên khoanh tay tựa lưng vào cửa, bộ dáng nếu anh muốn về phòng thì phải nói chuyện với mình trước đã.

Anh dừng bước, nhướn mày khó hiểu.

- Sao em lại đứng đây?

Thẩm Trạch Dương không đáp, trái lại hắn nghiêng đầu cười nhạo anh.

- Ô, thế là bị từ chối rồi hả?

Thẩm Tinh cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, nhất là khi nhìn nụ cười trên gương mặt em trai. Anh xụ mặt, lạnh nhạt nói.

- Về phòng ngủ đi.

- Vâng, biết mà.

Thẩm Trạch Dương có lệ đáp, đứng thẳng người rồi chuẩn bị về phòng.

Anh nhìn hắn, sau đó không biết nghĩ tới gì liền nhíu mày lại, giọng cảnh cáo.

- Em nên tránh xa ra cho nước nó trong.

Hắn bật cười, không để lời nói của anh vào tai, vẫn là bộ dáng bất cần đấy. Khi lướt qua anh, hắn chợt dừng, đứng song song với anh trai, rồi hắn hạ giọng chỉ có hai người nghe rõ.

- Em tránh hay không tránh thì nước đã đục sẵn rồi. Và cả hai người họ không giống nhau, anh biết mà?

Thẩm Trạch Dương nhìn vẻ mặt của anh, sau đấy hắn nói tiếp.

- Người nên đứng ngoài là anh.

Nghe đến thế, vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi, con ngươi đen phản chiếu hình ảnh người đối diện, anh không nói, Thẩm Trạch Dương cũng im lặng.

Hai người giằng co vài giây, hắn liền như hết hứng thú quay mặt đi, híp mắt, giơ tay che miệng ngáp.

- Anh ngủ ngon, bái bai.

Thẩm Trạch Dương nói xong thì đi thẳng về phòng. Chờ tới khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới cụp mắt xuống. Có thứ gì đó đang xoay tròn trong đáy mắt anh, càng xoay càng trở nên lớn như muốn cắn nuốt lấy mọi thứ.

Câu hỏi của em trai vang lên trong đầu.

"Và cả hai người họ không giống nhau, anh biết mà?"

Anh biết.

Nhược Giai không thích uống sữa, nhưng em ấy lại uống ly sữa anh đưa.

o0o

Thẩm Nhược Giai nói sẽ tự thi đại học bằng chính sức mình thì có nghĩa cô có kế hoạch sẵn rồi. So với hai tháng trước còn hoang mang về việc học tập, nay cô đã yên tâm hơn.

Bởi vì cô đã có gia sư giỏi trong tay, An Vũ Phong.

Lần trước Thẩm Nhược Giai nhờ cậu ta dạy là mang tâm trạng thử mọi thứ khi còn có thể, không ngờ rằng An Vũ Phong lại rất giỏi trong việc giảng dạy. Kì thi này cô không những qua môn còn đạt điểm khá.

Cô như nghĩ tới gì đó, đi đến trước bàn cầm lên một thứ, trên tay cô cầm một chiếc vòng tay làm bằng chỉ đỏ, trông rất đơn giản, điểm nổi bật là có xâu một hạt trầm hương.

Thẩm Nhược Giai mang tâm trạng thoải mái đi ngủ. Tới sáng hôm sau, cô vội cầm lên chiếc hộp ở bàn rồi ra ngoài. Đúng lúc cô bắt gặp An Vũ Phong cũng mới bước chân ra khỏi phòng. Không biết sao, cô liền theo bản năng thẳng sống lưng hơn, những ngón tay theo phản xạ nắm chặt thứ trong tay.

An Vũ Phong cũng phát hiện ra cô, chàng thiếu niên nở nụ cười khẽ, nhỏ giọng nói câu chào buổi sáng.

Thẩm Nhược Giai ừ một tiếng coi như đáp lại. Sau đó khi đi ngang qua cậu, cô bỗng quay đầu nhìn, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của An Vũ Phong, lấy tốc độ nhanh chóng nhét cái hộp vào tay cậu ta.

Thiếu nữ nhíu nhíu mày, giọng nói lộ ra vẻ không được chối từ.

- Đây là quà cảm ơn.

Lúc An Vũ Phong còn chưa kịp phản ứng thì cô đã rời đi.

Ngẩn ngơ vài phút, cậu ta bỗng bật cười, cuối đầu nhìn đồ trong tay, An Vũ Phong mở ra nó. Bên trong là chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ với hạt trầm hương. Đôi mắt cậu giống như trở nên càng sáng, yêu thích mà cầm lên chiếc vòng. Càng nghĩ càng không kiềm nén nổi, nụ cười trên môi càng rõ nét, cậu vui vẻ hệt đứa trẻ nhận được quà.

Cảm ơn cậu, tôi rất thích món quà này.

.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:

Hehe, chào các bạn, ta lại gặp nhau.

Xời, nhớ mình không?

Thẩm Tinh có làm các bạn bất ngờ chứ=)))))

Ngay từ đầu, anh đã rất tỉnh táo rồi.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ