Thẩm Nhược Giai bỗng giật mình mở mắt, cô ngồi bật dậy sau đấy nhìn khắp phòng, cuối cùng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Là phòng mình.
Hoá ra vừa nãy chỉ là giấc mơ. Người con trai vốn không có trong kí ức kia cũng chẳng có thật.
Nằm xuống giường, nhắm mắt, một lúc lâu liền đi vào giấc ngủ. Lần này cô không mơ giống như trước nhưng lại khó mà đi vào giấc ngủ, cuối cùng mãi mới được.
Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Giai đỡ trán, có cơn đau nhè nhẹ ở đầu dẫn đến việc lúc cô bước xuống bậc cuối cầu thang còn suýt chút ngã, may mắn có một bàn tay vươn tới kéo lấy cô.
- Cẩn thận.
Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu, là Thẩm Trạch Dương.
- Cảm ơn.
Lông mày cậu ta hơi nhướn lên, đồng thời giọng tỏ rõ không vui.
- Quá khách sáo.
Đề tài lại chuyển hướng rất nhanh.
- Đi còn suýt ngã, trông sắc mặt chị cũng chẳng ổn. Lẽ nào-
Thẩm Nhược Giai nghe thấy cậu tạm dừng ngay câu cuối, sau đó gương mặt người đối diện đột ngột được phóng đại trong mắt cô.
Trán chạm trán, Thẩm Trạch Dương híp mắt rồi kéo ra khoảng cách.
- Xem ra không sốt.
- Đừng có mà hành động tự nhiên như thế. - Cô nhăn mày.
- Làm sao? Em chỉ quan tâm chị thôi mà. - Cậu ta tỏ ra không để ý. Thấy ánh mắt cô trở nên càng khó chịu, Thẩm Trạch Dương đành miễn cưỡng gật đầu.
- Biết rồi.
Biết không nghĩa là lần sau sẽ không hành động thế.
Đương nhiên Thẩm Nhược Giai nghe ra ý của cậu, nên cô mới cảm thấy đầu càng đau.
- Nhược Giai, ăn sáng thôi.
Tiếng nói xuất hiện đánh vỡ không khí tốt đẹp của cả hai, đây là theo cái nhìn của Thẩm Trạch Dương.
Tiếp đó một người đi đến gần mạnh mẽ chen ngang vào giữa, An Vũ Phong cúi đầu nhìn cô, cậu ta như không nhìn thấy Thẩm Trạch Dương mà đến cái ánh nhìn cũng không liếc.
- Ừ. - Cô chẳng thèm để ý tới điểm khác lạ giữa hai người kia, gật đầu liền quay người đi.
An Vũ Phong theo sau, đi được vài bước thì cậu ta quay đầu lại.
Thẩm Trạch Dương dựa vào hành lang với tư thế lười nhác, hơi hất cằm kiêu ngạo nhìn về phía An Vũ Phong, môi hơi động, không phát ra tiếng nhưng cậu ta biết người đối diện kia sẽ đọc hiểu.
"Mày nên sớm cút đi, đồ ăn bám".
An Vũ Phong nghiêng đầu bật cười, đối mặt với ác ý thì từ nét mặt hay khí chất của cậu vẫn giữ vẻ ôn hòa, tiếp theo trả lời Thẩm Trạch Dương bằng cái nhướn mày.
Nếu không thì sao?
Thẩm Trạch Dương nghiêng người, ngả dần về phía ít ánh sáng, đến tận khi một nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, cậu ta bỗng cười, một nụ cười được vẽ trên môi sặc mùi máu.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ
Lãng mạnThẩm Nhược Giai xuyên rồi, xuyên vào một cuốn truyện đam mỹ khẩu vị nặng mà cô từng đọc, cuốn truyện đã hủy hoại tam quan của cô. Trước khi xuyên, Thẩm Nhược Giai còn cùng fan của cuốn truyện đó mắng nhau trên mạng tới khí thế ngất trời. Kết quả, cô...