Chương 58

1.9K 216 13
                                    

Thẩm Nhược Giai lại có giấc mơ quái dị kia, lần này khung cảnh thay đổi, và đặc biệt là chỉ có cô và thiếu niên không rõ tên đó.

Đó là khung cảnh một bầu trời đêm với đầy sao, hai người họ ngồi trên bãi cỏ, rất lãng mạn.

Thiếu nữ nhắm mắt ngẩng đầu, tận hưởng làn gió thổi qua. Thiếu niên thì nghiêng đầu nhìn cô, rõ ràng Thẩm Nhược Giai không thể thấy gương mặt của cậu nhưng cô lại cảm giác ánh mắt cậu nhìn về người bên cạnh rất chuyên chú và dịu dàng.

Tất cả mọi thứ ở đây đều rất đẹp, đẹp tới mức không người nỡ phá nó.

Thẩm Nhược Giai tiến lên một bước gần hai người hơn, cúi người, cô giơ tay như muốn chạm vào gương mặt thiếu niên nhưng thất bại, tay cô xuyên qua thân thể cậu.

Cô chớp mắt, rũ mắt nghi hoặc nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Mình đang làm gì vậy?

Giấc mơ thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế?

Buồn cười thật, tại vì ở khoảnh khắc khi nãy, cô có xúc động muốn nhìn rõ mặt cậu ta. Kể cả khi không thấy thì chạm thử, cô muốn dùng bàn tay mình miêu tả ra ngũ quan của người nọ.

Giọng nói thiếu niên đột ngột vàng lên, hấp dẫn sự chú ý của Nhược Giai trong mơ và còn xen ngang vào suy nghĩ của cô.

Cả hai đồng loạt nhìn về thiếu niên.

- Nhược Giai.

- Hôm nay cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp nói cái gì mà không được yêu sớm, còn đặc biệt nhìn về phía hai ta. - Thiếu niên nhếch khoé miệng, như là đang nói tới chuyện cười. Sau đó, cậu ta dùng giọng nói bâng quơ như trêu chọc hỏi.

- Cậu nói xem, giữa hai ta là gì?

- Tất nhiên là anh em tốt. - Thẩm Nhược Giai thản nhiên đáp, trả lời nhanh chóng tới mức không thèm suy nghĩ.

- Anh em tốt? - Giọng nói thiếu niên trầm xuống.

- Ai anh em tốt nào mà chăm sóc đối phương từ nhỏ tới lớn không?

- Có chứ, chẳng phải tôi với cậu là ví dụ điển hình đó hả? - Thẩm Nhược Giai nhướn mày.

Chưa chờ đối phương nói tiếp, Thẩm Nhược Giai nói.

Là một câu khẳng định, không cho phép phản bác.

- Chúng ta mãi mãi là anh em tốt.

Giữa hai ta chỉ có vậy.

Không thể biến chất.

Mãi mãi.

Thẩm Nhược Giai nghe ra hàm ý bên trong câu nói của bản thân trong mơ, và cô biết, thiếu niên kia cũng thế.

Theo phản xạ, cô nhìn sang cậu. Có vẻ cậu đang ngây người, hồi lâu, thiếu niên mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

- ... Được.

Cùng lúc đó, giấc mộng cũng tan vỡ, Thẩm Nhược Giai tỉnh giấc.

o0o

Lam Triết liếc sang Thẩm Nhược Giai đang ngồi trước mặt, sau đó lại nhìn về phía cửa, trong đầu cậu không ngừng cầu nguyện Tề Nguyên đang đi mua đồ ăn về sớm chút.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ