Chương 61

1.6K 145 18
                                    

An Vũ Phong thói quen tới thư viện trường khi có thời gian. Dù là để học tập hay đọc sách không bị ai quấy rầy, thư viện đều là nơi là nơi lý tưởng dành cho cậu.

Cậu đi qua từng kệ sách, cuối cùng dừng trước kệ có dán bảng in ghi sách văn học. Đôi mắt cậu nhìn một lượt, hàng loạt cuốn sách được đặt ngay ngắn nhưng đều không có cuốn cậu muốn tìm, An Vũ Phong hơi thất vọng.

- Cậu đang tìm cuốn này phải không?

Có tiếng nói kèm theo là một bàn tay cầm một cuốn sách đưa đến trước mặt cậu. An Vũ Phong giật mình, quay sang nhìn người nọ.

Là một thiếu niên tóc dài, nếu không phải cậu ta vừa lên tiếng thì An Vũ Phong không biết cậu là nam hay nữ. Đặc biệt hơn, khi nhìn cậu ta, cậu cảm thấy quen thuộc.

- Đúng...đúng vậy.

Thiếu niên nhìn bộ dáng hoảng hốt của An Vũ Phong, cậu ta áy náy nói.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ doạ đến cậu. Tôi thấy cậu như đang tìm kiếm sách nào đó nên tôi thử hỏi.

- Không có gì. - An Vũ Phong mỉm cười, ánh mắt cậu để ý bìa sách, đôi mắt hơi toả sáng.

- Đúng là cuốn tôi định tìm.

Thiếu niên cười khẽ đưa cuốn sách cho cậu.

- Thế thì trùng hợp thật.

- Cảm ơn cậu. - An Vũ Phong vui vẻ nhận lấy. Rồi nhìn người nọ, cậu chần chờ vài giây mới ra tiếng.

- Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?

Thiếu niên lạ mặt lại mang cho cậu cảm giác như đã quen. Nhưng An Vũ Phong không nhớ ra nổi mình từng gặp cậu ta ở đâu. Và với khuôn mặt đẹp tới mức này, cậu ta hẳn phải nổi tiếng trong trường. Nam, tóc dài, đẹp. An Vũ Phong xác định trên 80% rằng trong trường không có học sinh nào như vậy. Thế thì người này là học sinh nơi khác đến.

Thấy cậu cau mày suy nghĩ, người nọ liền bất ngờ.

- Cậu không nhớ ra tôi thật ư?

Quả nhiên mình và cậu ta có quen. Vấn đề là mình không nhớ cậu là ai.

An Vũ Phong ngại ngùng gật đầu.

- Đau lòng đấy, cậu còn từng hứa dẫn tôi xem cậu câu cá. Lời hứa này còn hiệu lực không? - Thiếu niên trêu chọc.

An Vũ Phong ngây người, điều cậu ta nói gợi lên những kí ức xa xăm trong trí nhớ của cậu. Có vài mảnh ghép đã phai màu trong góc được tìm thấy và lau sạch, sau đó ghép chúng lại với nhau.

- Cậu là Trí Tu?

Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt. Dáng vẻ hiện tại dần trùng với hình ảnh cậu bé trong trí nhớ.

- Xin lỗi. Tôi không nhận ra cậu.

Hai người họ chưa gặp nhau đã gần 10 năm rồi. An Vũ Phong nhớ hồi nhỏ cả hai thường xuyên chơi chung với nhau, sau đó cậu cũng không nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì, Sở Trí Tu dần ít xuất hiện cũng như từ chối những lần cậu rủ đi chơi. Tiếp theo là cắt hẳn liên lạc. An Vũ Phong có cố gắng tìm hiểu nhưng rồi từ bỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ