Chương 23

4.5K 486 65
                                    

Hôm nay là ngày bữa tiệc trên du thuyền kết thúc, Thẩm Nhược Giai về nhà lúc buổi chiều. Cô ngủ một giấc tới tối, thời gian này mới chính là thời điểm cô chơi.

Điều vui mừng là Thẩm Tinh hôm nay không về nhà.

Thẩm Nhược Giai ngửa mặt lên trời cười to.

Trong cái nhà này không ai quản được cô nữa.

Căn phòng rộng lớn chỉ có một bàn bida, Thẩm Nhược Giai với Tề Nguyên đang cầm gậy bida, Lam Triết ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh cậu còn ngồi một cô gái xinh đẹp khác.

Tiếng bóng bida chạm vào nhau,Thẩm Nhược Giai cầm cốc nước trái cây trên bàn uống một ngụm.

- Hai ngày này Giai Giai chơi vui chứ?- Tề Nguyên lên tiếng.

- Cũng được, tuy có vài chuyện không vui xảy ra. - Thẩm Nhược Giai trả lời.

Nếu trên du thuyền không có thằng nhóc Thẩm Trạch Dương thì mọi việc sẽ hoàn mỹ hơn.

Thẩm Nhược Giai nghĩ tới việc lần trước mình bị cậu ta gài thì vẫn tức.

Thằng nhóc đó quả nhiên không thể xem thường được mà.

Cậu ta đã mơ hồ đoán được cô không phải "Thẩm Nhược Giai".

Lần đó là thử xem cô có là "Thẩm Nhược Giai" hay không. Vậy thì kết luận của cậu ta là gì?

Thẩm Nhược Giai không tin lần đó mình thành công qua mặt được Thẩm Trạch Dương. Cô nên sẵn sàng đón kết quả xấu nhất là cậu ta đã khẳng định được cô không phải "Thẩm Nhược Giai".

Mà cũng thật châm chọc bởi chỉ có duy nhất một người nhận ra cô không phải "Thẩm Nhược Giai", người đó lại là kẻ thù của "Thẩm Nhược Giai". Nhân duyên của nữ phụ này quá kém rồi.

- Đang nghĩ gì vậy?

Tiếng nói Tề Nguyên kéo cô về hiện thực.

- Không có gì. - Thẩm Nhược Giai mỉm cười.

- Còn cậu, thăm ông ngoại thế nào?

Truyện từng nhắc đến quá khứ của Tề Nguyên, bố cậu ta là từ nông thôn lên, may mắn lọt vào mắt xanh của vị tiểu thư cao ngạo họ Tề. Hai người vượt qua những ngăn cản của nhà họ Tề, thành công ở bên nhau.

Ai ngờ nổi chàng trai nghèo lại là kẻ có dã tâm muốn chiếm lấy tập đoàn Tề thị. Hắn chế tạo tai nạn khiến bố vợ thành người thực vật, rồi dùng độc giết vợ mình.

Khi hắn tưởng mình sắp thành công thì bố vợ đột nhiên tỉnh dậy sau hôn mê. Khi ông biết chuyện thì tức giận đánh gãy một chân hắn rồi vứt hắn sang Châu Phi, sống hay chết tùy vào vận may.

Còn đứa con của hắn và công chúa của nhà họ Tề, chính là Tề Nguyên, ông tự tay nuôi nấng. Nhưng gương mặt của cậu lại có nét giống bố làm ông mỗi khi nhìn đến lại nhớ tới kẻ đáng chết đó. Vậy nên ông thường thái độ lạnh nhạt với cậu, điều này dẫn tới khi ông nhận ra cháu mình tính cách có chút bất thường thì vô cùng hối hận.

Tề Nguyên lặng im, khóe miệng cậu giơ lên.

- Ừm, rất tốt. Ông nói về chuyện cháu dâu.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ