Chương 57

2.5K 235 23
                                    

Sở Trí Tu nhàn nhã ngồi trên ghế, biểu hiện như thường ngày, người không biết còn không thể đoán được hắn chính là kẻ vừa gây ra sóng gió, tích cực xúi giục một thiếu nữ giết người.

Lúc này, quản gia đi đến, cung kính đưa một chiếc điện thoại tới trước mặt hắn.

Màn hình hiện thị có cuộc gọi tới, mà cái tên người nọ không ngoài dự đoán của hắn.

Chủ tịch Thẩm.

Sở Trí Tu cầm lấy điện thoại, nghe. Giọng điệu hắn rất tự nhiên, hệt như chào hỏi người quen.

- Bất ngờ thật đấy, chủ tịch Thẩm chủ động gọi cho tôi, có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói mang ý cười.

- Không có gì quan trọng lắm, biết được Sở thiếu gia mời con gái tôi đến nhà chơi, tôi gọi để thăm hỏi thôi. Nhờ cậu nhắc Nhược Giai lát về sớm, đừng có đi đâu quá lâu.

Sở Trí Tu hơi nhướn mày.

- Chủ tịch Thẩm yên tâm, Nhược Giai đã được Tề thiếu gia đưa về rồi.

______________

Khi Thẩm Nhược Giai trở về nhà, cô gặp một người mà cô không nghĩ là sẽ chạm mặt.

Lộ Khiết, mẹ kế của cô.

Người phụ nữ đứng ở đại sảnh, có vẻ chuẩn bị lên lầu, khi nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại.

Bà ta có mái tóc ngắn màu đen ngang vai, làn da căng bóng thể hiện bản thân người nó đã tỉ mỉ dưỡng da thế nào. Thời gian cũng chỉ để lại vài nếp nhăn mờ nơi khoé mắt, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng phát hiện. Người phụ nữ mặc quần áo văn phòng bình thường, áo sơ mi và quần tây. Nhưng khí chất cao quý, tự tin cho người cảm giác không dám nhìn thẳng.

Thẩm Nhược Giai thấy người phụ nữ đó, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, cô cảm thấy đối phương rất quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra.

Vậy nên trường hợp trở thành cả hai im lặng nhìn nhau chục giây.

Cho tới khi đối phương mở miệng trước.

- Nhược Giai, không tính chào ta một tiếng?

Lời nói có vẻ không hài lòng, giọng điệu bà ta lại bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc là giận hay không vui.

Thẩm Nhược Giai phản ứng, cười nhạo.

- Vì sao tôi phải chào?

- Mấy tháng không gặp vẫn hỗn láo như trước. - Lộ Khiết nhàn nhạt nói, bà ta quay người đi lên cầu thang.

Thái độ không có bị lời nói của cô chọc giận, bà ta đã sớm đoán trước được. Mà bà lên tiếng giống như chào hỏi bình thường với người quen, còn đối phương đáp lại hay không hoặc thái độ thế nào thì bà không thèm để ý.

Không có địch ý, cũng chẳng có thiện ý, chỉ có lạnh nhạt.

Thẩm Nhược Giai chuyển dời tầm mắt, cô nhìn sang một người khác đang vắt chéo chân ngồi trên ghế, người thứ ba bị cô và Lộ Khiết bỏ qua.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ