Chương 55

2.1K 259 12
                                    

Tư thế này không phải điều cô muốn.

Thẩm Nhược Giai chỉ định xoay người chĩa súng về Sở Trí Tu, không ngờ được động tác mạnh quá cộng thêm đấu tranh nội tâm để tránh thoát được khống chế của hắn, làm tinh thần hơi mệt mỏi. Trước mắt vừa mờ đi trong giây lát, lảo đảo một cái là cô đã đè thiếu niên xuống  sàn.

Tư thế này làm cô không được tự nhiên.

Lời nói và ánh mắt của Sở Trí Tu càng làm cô không thoải mái.

Mặt Thẩm Nhược Giai không biểu tình, ghì súng chặt tới nỗi Sở Trí Tu cảm giác trán có hơi đau.

Hắn thấy thú vị đánh giá biểu cảm trên gương mặt cô. Hồi lâu, thiếu nữ nhíu mày, giọng lạnh lùng chứa ý châm chọc nói.

- Làm anh thất vọng rồi, tôi sẽ không cướp đi mạng sống của bất kì ai.

Cho dù chán ghét hay căm hận ai tới mức nào đi nữa, cô cũng sẽ không tước đoạt đi sinh mạng của người nọ.

Đây là nguyên tắc của cô.

Sở Trí Tu cười khẽ, nói nhỏ tựa than thở.

- Thế thì đáng tiếc thật.

Hắn vốn tưởng rằng giữa mình và cô sẽ có điểm gì đấy giống nhau, nhưng cho dù hắn có cố gắng tìm chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt kia cũng vô ích.

Thẩm Nhược Giai và Sở Trí Tu khác nhau hoàn toàn.

Không phải thứ hắn nghĩ nhưng nó sinh động và loá mắt hơn hẳn.

Nhưng...

Không muốn tay nhuốm máu, lại bao dung một kẻ mà trên tay đã nhuốm đầy máu tươi.

Bản thân còn làm như không biết, phải nói tự lừa mình dối người.

Sở Trí Tu tặc lưỡi, rất nhỏ.

Hắn sẽ không nói ra, bởi hắn chẳng hứng thú làm bà mai.

Tên này rất lạ.

Thẩm Nhược Giai không thể nhịn nữa muốn đứng lên, ánh mắt tựa thất vọng rồi toả sáng như thấy một thứ mới mẻ của hắn cho cô cảm giác rùng mình.

Mẹ, biến thái.

Chửi thầm trong lòng, cô chầm chậm buông súng đồng thời cũng chứ ý kĩ động tác của đối phương, ngừa hắn làm ra hành động phản kháng lại.

Còn chưa chờ cô đứng lên, cửa phòng bị đạp mở, người nọ có vẻ rất gấp gáp. Thẩm Nhược Giai sửng sốt nghiêng đầu liền thấy một người cô không nghĩ là sẽ xuất hiện tại đây.

- Tề Nguyên?

- Giai...Giai...

Thiếu niên đứng ở cửa thở ra một hơi, trừ việc hô hấp hơi gấp, sắc mặt  cậu ta như mọi ngày. Cậu nhìn tư thế của cả hai, ánh mắt chợt sắc bén, khi thấy cô vẫn hoàn hảo không bị gì thì sóng ngầm trong đáy mắt mới dịu lại.

Tiến lên vài bước, Tề Nguyên nói với giọng nhu hoà.

- Giai Giai, tới đây.

Thẩm Nhược Giai chớp mắt, nhanh chóng đứng lên, muốn đi đến chỗ cậu.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ