la vie en rose (24)

685 73 15
                                    

"bà, con sẽ nhớ bà nhiều lắm. con sẽ quay về sớm nhất có thể," tôi thủ thỉ và ôm bà chặt hơn.

chúng tôi hiện tại đang đứng ngoài cửa nhà bà – cơ thể tôi đã sẵn sàng rời philadelphia, nhưng tim tôi thì chưa muốn.

"con sẽ trở lại," tôi lặp lại, giọng nói nhuộm đẫm nỗi buồn.

bà ừ một tiếng tán thành và chậm rãi rời khỏi cái ôm của tôi. tôi hơi bĩu môi nhìn bà, nhưng bà chỉ cười hiền.

"đừng có trề môi thế nữa," bà nói. "lúc cháu mỉm cười xinh hơn nhiều lắm!"

thay vì mỉm cười, tôi còn bĩu môi hơn nữa. tôi thực sự không muốn rời xa bà của tôi, nhưng tôi phải quay trở lại L.A bởi vì tôi cần cho austin xem một bài hát tôi mới viết trong khi sống tại quê nhà của tôi, hơn nữa, veronica và tôi đã có kế hoạch cho một thứ gì đó. và nói đến thứ gì đó, ý của tôi là một "kì nghỉ".

veronica và tôi đã trở nên thực sự, thực sự thân thiết kể từ khi chaeyoung và tôi quyết định rằng tốt hơn hết là hai người tách ra khỏi mối quan hệ này một thời gian. sẽ có người nghĩ rằng tôi đang bất công với chaeyoung, nhưng tôi thì nghĩ ngược lại. ý tôi là, ai mà biết được chaeyoung đang làm gì bây giờ? nàng có thể đang đi chơi với jungkook lúc này hoặc làm bất kì điều gì không đúng đắn khác. mọi khả năng đều có thể xảy ra.

nhưng tôi muốn nghĩ rằng chaeyoung sẽ không bao giờ làm thế với tôi.

"cứ đi đi," bà nói trước khi khẽ đẩy tôi một cái.

"được rồi, được rồi," tôi hơi bật cười. tôi ôm bà lần cuối và hôn nhanh lên trán bà. chúng tôi vẫy tay chào nhau cho đến khi rốt cuộc tôi cũng tần ngần ngồi vào sau vô lăng. với trái tim nặng trĩu, tôi khởi động xe và lái đi. tôi không bỏ qua cách vẻ mặt bà chuyển thành cái cau mày từ gương chiếu hậu. tôi muốn quay lại vô cùng, nhưng tôi biết austin, ally và veronica đang chờ tôi.

và cả chaeyoung nữa.

tôi thong dong tay lái vì đã ghi nhớ mọi thứ trong khu vực này – từ những điều dễ thấy nhất cho đến những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. tôi đoán thế là bình thường, tôi lớn lên ở đây mà. khi xe tôi đi qua trường cấp ba cũ của tôi, tôi không thể không nở nụ cười cay đắng. nó mang lại cả những kỉ niệm tốt đẹp lẫn nhiều điều đáng quên.

tôi liếc xuống đồng hồ đeo tay của mình trong khi tay kia thả lỏng trên vô lăng. tôi thở dài, còn 40 tiếng nữa.

khi âm thanh bánh xe quẹt trên xi măng cứng của lòng đường khiến tôi cảm thấy như mình cô độc và tách biệt khỏi tất cả những thứ khác, tôi quyết định rằng tôi sẽ kết nối điện thoại với loa xe của mình, và bật nhạc ầm ĩ để che đi sự thật rằng sự tĩnh lặng của việc đi một mình trên chuyến đi dài và chán ngắt này khiến tôi có đôi chút buồn bã.

tôi nhanh chóng ấn nút phát ngẫu nhiên, và ngay lập tức, một bài hát bắt đầu vang lên.

đang bật: la vie en rose của eidth piaf

"giữ tôi thật gần, níu tôi thật chặt

lời nguyền ma thuật em phù phép

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ