oblivion (09)

962 97 3
                                    

tôi tỉnh lại.

nhưng mắt tôi đóng chặt. tôi không thể mở chúng ra. nó giống như kiểu khi bạn cố để ngủ nhưng bạn không ngủ được, nên bạn chỉ nhắm đôi mắt mình lại hy vọng sẽ sớm chìm vào giấc ngủ vậy.

nó là kiểu đó đấy, nhưng bỏ sự bực dọc chờ đợi cơn buồn ngủ đến nhanh ra.

tôi có thể nghe thấy tiếng bíp của máy đo nhịp tim ngay bên cạnh tai tôi. nó ồn chết đi được. 

bíp.

bíp.

bíp.

trời ạ... tôi chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa thôi mà. tôi mệt quá. tôi không thể cử động dù chỉ một chút, ngay cả mắt tôi còn chả mở được nữa là.

tôi chỉ muốn nằm lì ở đây. trước mắt tôi là một màu đen kịt, đúng như cái cách tôi mong muốn. tôi thà nghe mấy tiếng bíp um tai này hơn là phải chịu mấy câu chế nhạo chết tiệt kia.

tôi thấy thanh thản. tôi không muốn tỉnh dậy – chưa muốn, nhưng một ngày tôi sẽ phải dậy thôi. bởi vì đó là điều mà cha mẹ tôi muốn.

tôi đã mơ về họ trong lúc hôn mê. họ xin lỗi vì đã không bao giờ quay lại. tôi cũng xin lỗi về việc hành xử như kẻ ngốc và nuốt đến nỗi tôi không biết bao nhiêu viên nữa. tôi khóc trong tâm trí mình, cầu xin họ đưa tôi đi cùng nhưng họ chỉ lắc đầu và nói 'con sẽ đi với chúng ta...nhưng không sớm vậy đâu. có thể là sau 8 thập kỉ hoặc hơn. sau khi cuối cùng con đã hoàn thành những ước mơ của con trong đời. sau khi con đã kết hôn và mặt đầy nếp nhăn, cho đến lúc đó, con sẽ ở dưới trần gian. chúng ta sẽ luôn dõi theo con, lalisa. hãy làm chúng ta tự hào nhé con,' và sau đó tất cả những gì tôi nhớ được là bóng tối và yên lặng ngập tràn.

làm họ tự hào...bằng cách nào? họ có thất vọng về tôi vì đã kết thúc mọi thứ một cách đột ngột không? nhưng tại sao? tôi đã làm mọi thứ để hạnh phúc nhưng không có tác dụng. tôi đã học để có một nụ cười giả tạo như một điều tất yếu của cuộc sống. tôi thậm chí đã cầu nguyện vị chúa vô thần của tôi sẽ cứu rỗi tôi. nhưng tôi luôn bị kéo lại vào hố sâu của sự ghét bỏ bản thân.

tôi đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương. giờ vẫn vậy.

bởi họ ra đi quá bất ngờ. tôi bị buộc phải chấp nhận một điều tôi không hề muốn tin. nghe có khốn nạn không chứ?

tôi đang đau, nhưng họ có thể cũng như vậy, có lẽ họ đang đau gấp hai lần tôi. hiện giờ tôi không muốn nghĩ về họ, lúc này, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. tôi không muốn đối mặt với thế giới thực vội, tôi chưa sẵn sàng.

tôi đang trong trạng thái thanh bình bởi tôi biết tôi không chết, nhưng cũng không hoàn toàn đang sống.

chỉ một chút xíu nữa thôi.

tôi đang hồi tưởng về những khoảnh khắc vui vẻ khi tôi nghe những giọng nói qua tiếng bíp lớn của chiếc máy ngay bên cạnh tôi.

không. họ không chế nhạo tôi. họ chỉ đang nói chuyện thôi.

"lalisa thế nào rồi?" một người hỏi.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ