left on read (25)

609 69 5
                                    

khi tôi thức dậy từ giấc ngủ sâu, tôi được chào đón bởi cơn hangover dễ chịu nhất từ trước đến giờ. dễ chịu theo cái kiểu đầu tôi không đau quá dữ dội. dễ chịu theo cái kiểu tôi có thể dễ dàng đứng vững trên hai chân. khi tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tôi không thể không than trời.

"ai lại thức dậy vào 9 giờ sáng chứ?" tôi lẩm bẩm khó chịu.

à, tôi chứ ai.

tôi bước vào phòng tắm và xối nước nóng thật lâu, thật dài. tôi để những giọt nước nhẹ rơi làm xoa dịu những thớ cơ có chút đau nhức. lái xe nhiều tiếng đồng hồ là một chuyện ngu ngốc.

trong khi để da tôi thấm đẫm nước. tôi nhớ ra một chuyện. veronica mời tôi đi chơi một buổi kiểu bạn bè với nhau. tôi không chắc chúng tôi sẽ đi đâu bởi vì cô ấy nhất định không nói với tôi. có vẻ đó là một sự kiện bất ngờ. một người bình thường có lẽ sẽ phấn khích, nhưng tôi là kiểu người ghét sự bất ngờ và không lường trước được nên tôi không mấy đón chờ bất kể dự định gì của veronica.

chỉ đến khi mười đầu ngón tay tôi đã nhăn hết lại thì tôi mới bước ra khỏi vòi sen. tôi khá ngạc nhiên (không hẳn) khi thấy phòng tắm mù sương hết cả. tôi quên đóng hẳn cửa lại. nên khi tôi nhìn vào gương, tôi không thể thấy được mình. thay vì lau phần gương mờ khiến tôi không nhìn được bản thân, tôi thấy bản thân đang vẽ tên của chaeyoung.

tôi đã không ngừng nghĩ về nàng từ ngày hôm qua. mỗi khi nghĩ về nàng, sự dằn vặt len lỏi vào xương cốt tôi. mỗi khi tôi nghĩ về nàng, tôi đã vô cùng cố gắng tự thuyết phục rằng nàng vẫn là người con gái tôi muốn dành cả phần đời còn lại cùng. mỗi khi tôi nghĩ tới tất cả những lời hứa của chúng tôi, tim tôi vỡ tan.

đây là kết thúc rồi sao? tôi chưa bao giờ nghĩ đây là cách tình cảm của tôi cho chae sẽ phai nhạt cả. thực tế là, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho nàng sẽ dừng lại hay tàn phai dù chỉ một chút. tôi cảm thấy tệ hại và tuyệt vọng bởi tôi không biết phải làm gì cả - tôi không rõ mình PHẢI làm gì để khiến mọi người và mọi thứ trở nên tốt hơn hết.

tôi chần chừ bước ra khỏi phòng tắm và đi thẳng vào phòng ngủ. tôi quyết định rằng hôm nay mình sẽ mặc một chiếc áo thun trễ vai và quần ngố. tôi duỗi thẳng tóc và trang điểm nhẹ nhàng, và khi đã sẵn sàng, tôi nhắn tin veronica hỏi xem cô đã sẵn sàng chưa.

---

lisa:

yow, c sẵn sàng chưa?

veronica:

từ từ. cho tớ 5 phút nữa. tớ cần trang điểm

lisa:

okie

---

tôi đặt điện thoại xuống và thở dài nặng nề. bạn có biết người nào luôn xuất hiện trong tâm trí tôi khi ai đó nói "cho mình thêm 5 phút nữa." không?

chaeyoung.

nàng luôn nói như vậy mỗi khi chúng tôi đi chơi hay hẹn hò. và thực lòng mà nói, tôi khá ghét điểm đó của nàng. tôi ghét việc 5 phút luôn trở thành 30, đôi khi còn là cả một tiếng. tôi ghét việc nàng mất quá nhiều thời gian chỉ để lên đồ. nhưng trên tất cả, tôi ghét việc nàng thấy cần phải trang điểm và làm tôi ấn tượng dù biết rằng nàng xinh đẹp sẵn rồi, và bất kể nàng có làm cái gì, nó luôn khiến đầu gối tôi mềm nhũn.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ