hiện tại đang là 11 giờ tối. tôi đã dành cả ngày với nhà hemmington và giờ tôi đang lái xe đưa veronica về nhà riêng của cô ấy. sự im lặng bao bọc chúng tôi lúc này là một sự im lặng thoải mái.
khi xe tôi đã dừng lại hẳn trước nhà cô ấy, đó là khi tôi nhận ra veronica đang cười rạng rỡ với không một ai và không vì điều gì cụ thể cả.
"cậu trông có vẻ vui," tôi nhận định, kèm theo một nụ cười nhỏ. nụ cười của veronica có tính lây lan - thật bất khả thi để không nhiễm lại nụ cười đó.
cô quay đầu về phía tôi. "tớ đang vui mà," cô đáp, và cười rộng ngoác mang tai.
"trông như thể cậu vừa trúng xổ số vậy đó."
"tớ đoán được gặp gỡ và làm bạn với cậu cũng không khác trúng xổ số là bao," cô nhún vai nói.
"chắc thế," tôi khúc khích. "nhưng thật sự đấy, sao cậu nhìn trông hạnh phúc quá vậy?"
"tớ không được phép hạnh phúc luôn ấy hả?" veronica nhướng một bên mày.
"chỉ là nó kì lạ thôi. tớ đã biết cậu hơn một năm rồi và đây là lần đầu tiên tớ thấy nụ cười của cậu lên đến cả ánh mắt đấy."
"nó là điều tốt hay xấu?" cô nghiêng đầu sang một bên.
"chắc chắn là một điều tốt rồi. đừng lo."
"tốt," cô khẽ nói. "giữa em gái và tớ có một khoảng cách tuổi tác cực lớn. đôi khi, tớ cảm thấy mình như mẹ của nó luôn vậy. vì thế, nhìn thấy con bé nhảy cẫng lên, liên tục cảm ơn tớ vì đã mang cậu đến nhà chúng tớ - chỉ cần nhìn thấy kennedy hạnh phúc đã khiến tớ vui sướng lắm rồi."
nụ cười của tôi nở rộng khi tôi nghe lời cô nói.
"aw, veronica có một điểm yếu dành cho cô em gái nhỏ của mình kìa," tôi trêu và chọc vào vai cô.
cô ấy tinh nghịch đảo mắt. "tất cả mọi người đều có một điểm yếu mà, lisa. với tớ thì trùng hợp thay đó là em gái của tớ mà thôi."
"nếu tớ có cơ hội có một đứa em gái nhỏ ngay bây giờ, con bé có lẽ cũng sẽ là điểm yếu của tớ mất thôi."
"vậy nếu hôm nay cậu có một đứa em gái... rosé sẽ không còn là điểm yếu của cậu nữa hả?"
"không," tôi lắc đầu. "cả hai người họ sẽ là điểm yếu của tớ," tôi tự tin nói.
chaeyoung sẽ luôn có một góc đặc biệt trong cuộc sống của tôi. nàng sẽ mãi là điểm yếu của tôi trong tất cả mọi thứ. không đùa đâu.
"aw, đáng yêu ghê," cô nhéo má tôi. "à tiện thể, mấy thứ dễ thương vậy là đủ rồi. mai đi quẩy không?"
tôi cười nhếch mép khi nghe đến từ "quẩy". tôi không phải say mê gì mấy bữa tiệc, nhưng chúng siêu vui và đó là một cách tuyệt vời để xả hơi một chút. và tin tôi đi, tôi có rất nhiều hơi cần xả đấy.
"thời gian địa điểm thế nào?" tôi hỏi, đã bắt đầu hưng phấn.
"thời gian. ngày mai, 9PM. địa điểm. nhà hunter," cô đáp. "cậu còn nhớ hunter là ai không? tớ đã một lần giới thiệu cậu ta với cậu rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanfictionmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...