flashback (01)

4.2K 167 10
                                    

tôi im lặng ngồi trên băng ghế, thả trôi tâm hồn mình đi đâu đó. tiết trời khá đẹp, không quá lạnh mà cũng không quá nóng. tôi tự hỏi tại sao mình lại gọi trà khi bản thân thậm chí còn không định uống nó. thực sự thì tôi chẳng có tâm trạng làm gì cả, tôi là thế đấy. đã 7 giờ tối rồi, có lẽ tôi nên quay lại khách sạn thôi, nhưng chân tôi không di chuyển, tôi muốn ở lại đây. chỉ một chút nữa thôi. ở đây thật tuyệt, không có nhiều người trong công viên này và âm thanh sóng biển đập vào những tảng đá lớn dường như khiến tôi bình tâm trở lại.

tôi nhắm mắt. chắc tôi nên đi thôi. mọi người có thể nhận ra tôi và quản lý sẽ giết tôi nếu tôi còn ở đây thêm một hai phút nữa mất. tôi nhấp một ngụm trà nguội lạnh và thở dài. thật ngốc nghếch, đáng ra tôi nên uống cốc trà khi nó vẫn còn nóng bởi thực ra nó khá là ngon.

"trà thế nào?"

tôi đơ người trong một khắc. tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. trùng hợp sao? chắc vậy đấy. nhưng đờ mờ, chắc cuộc đời này phải ghét tôi lắm.

"chị đánh mất một chút kiwi accent rồi đấy, jennie," tôi khẽ nói.

"chị biết," jennie đáp lại và ngồi xuống cạnh tôi.

chết tiệt. đáng ra tôi nên rời đi sớm hơn. tôi không nên ở cùng với bạn thân của chaeng, tôi sẽ lại hỏi chaeyoung thế nào mất thôi. và nói thật, điều cuối cùng tôi muốn làm bây giờ là để lộ cho bất kì ai biết rằng tôi vẫn ngày đêm thương nhớ người con gái đã rời đi khiến tim tôi tan vỡ thành từng mảnh.

tôi ngồi chết lặng, không hỏi câu nào, không nói gì cả. tôi sợ rằng tôi sẽ thốt ra tên người ấy.

"chị đã thấy video của em," jennie mở đầu.

"video nào cơ? cụ thể hơn đi, jen."

"chị không biết em đã có một quá khứ đau buồn đến vậy," jennie thủ thỉ, dù không nói thẳng nhưng chị vẫn có cách cho tôi câu trả lời. trong giọng nói của chị chứa cả sự thương hại.

tôi ghét điều đó. tôi chán ghét khi người ta thương hại tôi. tôi ghét nó, tôi thấy yếu đuối và kinh tởm. tôi thực sự đã nên rời đi sớm hơn. tôi đã nghĩ rằng đi ra ngoài hít thở khí trời trong lành là một ý tưởng hay ho, nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi ước gì mình đã nghĩ khác.

"em không tâm sự mấy với ai cả. chỉ với bác sĩ tâm lí và quản lý của em thôi."

"tại sao em không nói ra? chắc hẳn chuyện đã rất khó khăn với em."

tôi nhún vai. tôi thắc mắc tại sao jennie lại quan tâm đến vậy. có lẽ đó là bởi tôi đã quá quen với việc mọi người không thèm lắng nghe và quan tâm tới tôi.

"họ không nghe, cũng chẳng quan tâm đâu." tôi đáp lại bằng tông giọng đều đều, lạnh băng.

jennie nhìn tôi, tôi biết vậy bởi tôi có thể quan sát chị qua khóe mắt mình.

"sẽ có những người lắng nghe và quan tâm tới em đấy," chị nói, giọng chị nhỏ tới mức suýt nữa không nghe được.

tôi cười khẩy. "chị nghĩ em có thời gian để tìm được người làm điều đó sao? jennie, em đang tan vỡ từ trong ra ngoài. em đã chờ một ai đó đến cứu rỗi em, nhưng đến cuối ngày tất cả những gì em có chỉ là đồ cồn và tấm thân này mà thôi."

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ