flashback (05)

975 89 7
                                    

tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu khi ánh mặt trời nhẹ nhàng mơn trớn đôi má tôi. tôi quơ tay vỗ vào bên cạnh hi vọng sẽ cảm nhận được chaeyoung bên cạnh tôi (tôi muốn kéo nàng lại và ôm lấy nàng) nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là tấm đệm mềm mại. huh? nàng đâu rồi? tôi ngồi dậy, đôi mắt nheo lại để làm quen với ánh sáng mặt trời. tôi nhìn quanh căn phòng và dù vẫn còn mơ màng nhưng tôi biết chaeyoung không ở đây hay trong phòng tắm phòng ngủ tôi.

tôi lập tức nhảy khỏi giường, cơn hoảng loạn chạy dọc khắp người tôi. đôi chân tôi lao ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng khách, không có ai cả. qua phòng bếp, không có ai. phòng tắm, không có ai. tầng hai căn hộ, không có ai.

không thể tìm thấy nàng ở đâu, và ý nghĩ nàng rời bỏ tôi sau những gì xảy ra tối qua khiến tôi tan vỡ tột cùng. nàng hối hận về những gì chúng tôi đã làm sao?

tôi cố gắng tìm một mảnh giấy ghi chú, chỉ cần 1 mảnh giấy thôi, bảo tôi rằng nàng rời đi sớm hay đang mua thứ gì đó ở ngoài. nhưng tôi không tìm được bất cứ thứ gì cả. tôi lục tung cả căn hộ, nhưng đến một dấu vết của nàng ở đây cũng không còn. tôi ném bản thân lên ghế đầy thảm hại và chôn mặt vào đầu gối. tôi cảm thấy tổn thương, giận dữ, bối rối, nhưng chính sự trống rỗng bao trùm lên toàn bộ thân thể của tôi khiến tôi kìm lại được những giọt nước mắt nóng hổi.

tôi với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn tròn và bấm số của chaeyoung hàng vạn lần. mỗi lần tôi gọi nàng đều có chuông nhưng nàng luôn tắt nó đi. nàng không muốn nói chuyện với tôi. nàng hối hận mọi thứ. và nó thật chẳng công bằng.

bởi vì tôi không hối hận điều gì cả. tôi không hối tiếc những gì đã xảy ra giữa chúng tôi tối qua, tôi không hối tiếc khi đã hôn nàng – tôi đ*o hối hận gì cả vì đã yêu nàng.

tim tôi thắt lại đau đớn, dòng suy nghĩ chảy xiết trong tâm trí vốn đã chất đầy những thứ khác. đột nhiên, xung quanh tôi mọi thứ dần trở nên nhòa mờ. tôi không biết vì sao – cho đến khi một giọt lệ ấm áp lăn trên má tôi. tôi thô bạo dụi nó đi, nhưng chẳng biết từ đâu ra, chúng rơi nhiều đến mức không thể lau đi được chứ đừng nói là dừng lại.

những giọt nước mặn chát chảy xuống khuôn mặt tôi – khuôn mặt đã từng rất xanh xao và ủ rũ, giờ đỏ au và tràn ngập sự bất mãn.

tôi nhắn nàng một dòng tin nhỏ, hỏi nàng giờ đang ở đâu. tôi lại gọi nàng, nhưng nàng không bao giờ trả lời. tôi cố gắng liên lạc với nàng, nhưng nàng đã block tôi ở mọi tài khoản mạng xã hội.

chaeyoung rời đi, cũng khiến trái tim tôi bị tách rời thành nhiều mảnh vỡ lộn xộn.

tôi ném điện thoại đi trong tuyệt vọng. tôi chẳng quan tâm nó là mẫu mới nhất của iphone hay gì, tôi đang rất điên, không phải với nàng, mà với bản thân tôi.

bởi vì nếu tôi không mời nàng đến nhà chúng tôi vẫn sẽ ổn. nếu tôi không hôn nàng trước, tôi sẽ không phải khóc nức nở lên thế này.

"mẹ nó, lisa! mày là một con thảm hại! một đống c*t không hơn không kém," tôi tự chửi bản thân mình đầy cáu kỉnh. trái tim tôi đang bùng lên giận dữ. máu tôi sôi lên vì cơn thịnh nộ cùng nỗi bất lực. sự ghét bỏ dâng trào trong lồng ngực.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ