forget it (12)

920 95 37
                                    

"đừng khóc mà," chaeyoung nắm chặt tay tôi, nàng đang cầu xin tôi.

tôi lắc đầu chớp mắt để chặn lại dòng lệ rơi. việc nàng nắm tay tôi chẳng giúp gì được cả, nó chỉ khiến tôi thấy bất lực hơn thôi.

"chae. . . cậu giết mình mất thôi," giọng tôi vỡ ra khi cố gắng đấu lại nước mắt của chính mình. một trận đấu tôi biết chắc mình sẽ thua.

"mình rất xin lỗi," nàng khóc nấc lên và rồi cúi đầu đặt trán lên đôi tay đang nắm của chúng tôi. "là lỗi của mình. xin lỗi cậu."

"chia tay cậu ta đi, chae," tôi thẳng thừng nói. "vì mình. làm điều đó vì mình đi," nó gần như một lời thì thầm vậy, nhưng tôi chắc chắn nàng nghe được rồi.

nàng chậm rãi ngẩng đầu và chạm mắt với tôi. khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi gặp nhau trái tim tôi như tan vỡ khi thấy nàng vẫn còn khóc – điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy là người phụ nữ tôi yêu rất nhiều đang nức nở trước mặt tôi. tôi thà chứng kiến ai đó phải chết trước mắt mình hơn là nhìn thấy chaeyoung bị tổn thương.

giá như tôi có thể lấy đi mọi sự đau đớn và sợ hãi của nàng.

"mình không thể. nó không dễ đến thế đâu," nàng nhìn thẳng vào tôi mà nói.

"sao vậy? chỉ là chia tay với cậu ta thôi mà."

nàng mở miệng rồi lại đóng nó lại, không nói một lời. tôi nắm chặt tay nàng để nàng an tâm. nàng nhẹ cười với tôi trước khi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

"trước hết, tất cả đều là kinh doanh, lali," rosé nói.

cái biệt danh nho nhỏ đó vẫn khiến tôi mềm nhũn. tôi yêu cách nàng nói nó ra – dịu dàng và ấm áp.

"lúc đầu, việc jungkook và mình đến với nhau chỉ là một sự đùa vui. chúng mình giả vờ hẹn hò để thu hút sự chú ý của fan và nó có hiệu quả. nhưng khi ngày tháng dần qua, bọn mình bắt đầu có cảm tình thực sự với nhau... nhưng rồi cậu tới. cậu khiến mình hạnh phúc vô cùng. mình luôn quên rằng mình đã có bạn trai mỗi khi được ở bên cậu," nàng mỉm cười, một nụ cười chân thành và không gượng ép.

"vậy thì, một lý do khác khiến cậu không thể chia tay cậu ta là bởi vì cậu có tình cảm với cậu ta thật... kiểu như cậu thực sự yêu cậu ta ấy," tôi không muốn nghe như đang cay cú đâu, nhưng mà thất bại. dù sao thì tôi vẫn cực kì tổn thương và thất vọng.

"đúng vậy," nàng trả lời, không chút đắn đo. "mình yêu anh ấy, nhưng mình yêu cậu nhiều hơn. mình thích anh ấy bởi mình phải làm thế, gần như kiểu bị ép ấy. chà, còn với cậu thì nó chỉ tự nhiên xảy đến thôi, nó tự nhiên hơn và mình thích như thế hơn."

"mình đã luôn là một fan của cậu. giây phút mình lắng tai nghe bài hát của cậu, mình đã biết rồi cậu sẽ rất thành công. mình thích nhạc của cậu và thích chính cậu nữa nữa. mình thật sự muốn gặp cậu, và mình đã làm được! một bức ảnh là tất cả những gì mình muốn, nhưng chúng mình đã thân thiết với nhau và điều đó thật bất ngờ," nàng gạt nước mắt và hơi bật cười.

tôi nhẹ nhàng kéo tay tôi ra khỏi tay nàng. chưa đầy một phần nghìn giây trôi qua và tôi đã nhớ hơi ấm từ tay nàng rồi, nhưng tôi cần phải làm điều cần làm nếu không muốn nghiện sự ấm áp đó và khao khát nhiều hơn.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ