chaeyoung đã ở với tôi được hai tuần và hai tuần ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nát bét của tôi. chúng tôi đi công viên giải trí mỗi lúc cao hứng, ăn kem như thể nó là thức ăn duy nhất trên thế giới này, xem đi xem lại titanic và khóc, cùng nhau nói về tương lai của chúng tôi. nhưng còn nhớ tôi đã nói gì vài chương trước không?
chẳng có gì tồn tại mãi mãi.
không mất bao lâu để dư luận bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ bí mật của chúng tôi. có vẻ là, có người đã nhìn thấy tôi hôn chaeyoung ngoài nhà hunter, họ đã chụp ảnh và đăng lên mạng để cả thế giới nhìn thấy.
nó đẩy cuộc sống của hai chúng tôi vào một vòng xoáy đi xuống địa ngục. đêm đó tôi đã ôm chặt chaeyoung và không buông ra. những đêm hạnh phúc của chúng tôi trở thành đêm không ngủ, chúng tôi không chạm hay nhìn vào điện thoại của chúng tôi trong nhiều ngày, món ăn yêu thích giờ đây cùng chung một vị; nhạt thếch.
thi thoảng, tôi sẽ thấy nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định và thi thoảng đầu tôi sẽ tràn ngập những nếu như.
nếu như tôi chưa từng gặp chaeyoung?
nếu như tôi không cho nàng cơ hội thứ hai?
nếu như tôi cứ để chaeyoung rời đi và không bao giờ đuổi theo nàng?
nếu tất cả những nếu như đó xảy ra, nàng sẽ không phải ở trong tình thế này.
"mình có gì trên mặt à?" chaeyoung khiến tôi tỉnh khỏi cơn mơ màng.
tôi mỉm cười nhẹ với nàng và lắc đầu. "tại cậu đẹp quá mà."
nàng đánh vào vai tôi trước khi khúc khích cười. tiếng cười chân thực ấy, như thể không có gì đang đè nặng lên tâm nàng vậy.
"mình xin lỗi," tôi thủ thỉ.
"vì cái gì?"
"là lỗi của mình. đáng ra mình nên cẩn thận và ý thức về xung quanh mình hơn."
"này, nhìn mình đi," nàng bưng lấy hai bên mặt tôi. "đó không phải là lỗi của cậu."
"nhưng-"
nàng đặt ngón trỏ lên môi tôi để ngắt lời tôi. "shh," nàng dựa trán vào đầu tôi. "mình yêu cậu."
tôi mỉm cười và hôn nàng. "mình cũng yêu cậu."
dù nàng có vẻ đang ổn - nàng không hề. nàng sợ. chaeyoung sợ nàng có thể sẽ mất đi công việc của mình. tôi sợ tôi có thể mất đi chaeyoung.
tôi chông chênh như đứng trên bờ vực, và chae dường như sắp phát điên đến nơi rồi.
sẽ có những đêm chaeyoung sẽ khóc một dòng sông và tất cả những gì tôi có thể làm là lau nước mắt và không rời xa nàng. tôi thấy vô tích sự. tôi cảm giác như tôi đang thất bại trong việc làm người yêu nàng. nhưng đến cuối ngày; tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ tan biến. nó sẽ biến mất mỗi khi chaeyoung rúc đầu vào cổ tôi và thì thầm "cảm ơn vì đã ở đây với mình," ngay trước khi tôi tắt đèn và rơi vào một giấc ngủ chẳng thể gọi là bình yên.
nhưng một ngày. một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi. chaeyoung gục trên ngực tôi, nước mắt chực chờ rơi, nàng cứ lầm bầm "làm sao bây giờ?" như tụng kinh và đột nhiên chúng tôi nhận được một cuộc gọi - từ chính YG.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanficmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...