darkest days (08)

1K 87 3
                                    

CHƯƠNG TRUYỆN NÀY CHỨA NỘI DUNG ĐỀ CẬP TỚI TỰ TỬ, SUY NGHĨ VỀ TỰ TỬ VÀ CÁC CHỦ ĐỀ NHẠY CẢM KHÁC. NẾU KHÔNG THOẢI MÁI VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC CHAP NÀY.


concert của tôi đang dần kết thúc. ba tiếng chỉ tràn ngập là niềm vui và hứng khởi. 3 tiếng liên tục biểu diễn – mệt thật đấy, nhưng tôi chưa muốn nó kết thúc.

nhưng mọi thứ đều phải có điểm dừng. đúng không? đó là cách mà thế giới này vận hành mà.

tôi ra dấu cho quản lý của tôi và ánh đèn tắt phụt – khiến cho fan khó hiểu. tôi vội vã cầm lấy một cái ghế và mang nó ra giữa sân khấu. tôi ngồi xuống và chờ ánh đèn chiếu lên tôi.

chỉ mất vài giây chờ đợi. tôi nheo mắt một chút, làm quen với cường độ ánh sáng trực tiếp chiếu vào tôi. chỉ có hai nguồn sáng trong toàn hội trường. đầu tiên là điểm sáng này, thứ hai là máy chiếu vẫn đang phiên dịch.

đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. quản lý của tôi đã đề nghị bổ sung phần này vào concert của tôi. tôi không từ chối ý kiến đó, đó sẽ là cơ hội tốt để fan hiểu rõ tôi hơn.

tôi di chuyển trên ghế ngồi, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. khi đã xong xuôi, tôi hít một hơi dài và đưa mic đến trước mặt.

"mình biết các cậu đang rất bối rối," tôi bắt đầu. "nói thực thì, mình cũng thế."

có một tiếng rất to "waeeeeee?" và nó khiến tôi cười vì lý do nào đó. (wae: tại sao)

"mình thấy bối rối vì sao mình lại ở đây – trước hàng ngàn những con người tuyệt vời này," tôi thủ thỉ và mỉm cười.

"bởi vì chị cũng rất tuyệt vời!" tôi nghe một phản hồi lớn. tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh, và nhìn thấy một cậu bé. có lẽ khoảng 18 tuổi. em ấy đang cầm một chiếc poster, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. em ngồi ở khu vực vip nên tôi có thể thấy rõ em. tôi giơ ngón cái với em, và cử chỉ đơn giản đó cũng khiến em hạnh phúc.

"nhưng các cậu còn tuyệt vời hơn nữa," tôi đáp lại với một nụ cười tinh nghịch.

fan của tôi "awwww" và reo hò.

"muốn nghe kể chuyện không?" tôi hỏi và gần như ngay lập tức đám đông trả lời thật lớn CÓ.

chứng kiến sự hào hứng của người hâm mộ khiến tôi thật hạnh phúc. nó khiến tôi tràn ngập cảm xúc. các fan khiến tôi hào hứng và thậm chí còn nhảy cẫng lên – rosé cũng từng khiến tôi cảm thấy như vậy.

"vậy thì tốt. nhưng nó là chuyện về chính mình. các cậu thấy được không?"

và lại có một tiếng thật to đáp lại.

"tuyệt," tôi mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. "các cậu biết mình debut với tư cách một rapper/singer vào năm mình bao nhiêu tuổi không?"

"18!"

tôi gật đầu và cười tự hào. "đúng rồi. cha mẹ mình đã mất khi mình mới 15 tuổi. đáng tiếc thay, họ không thể nhìn thấy con gái họ từng bước leo đến đỉnh vinh quang."

"aww. . ."

tôi bật cười trước phản hồi của họ. "không sao mà. đừng buồn," tôi trấn an họ.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ