"có thể. . ."
câu trả lời của tôi khiến veronica cười khẽ. chúng tôi trao nhau những nụ cười nhẹ trước khi cô ấy quyết định rằng tôi cần phải được kéo ra khỏi sàn nhảy và quay về khu bar. cô ấn tôi ngồi xuống quầy bar trước khi hỏi xem tôi có muốn uống gì không.
"hai ly vodka," tôi đáp.
cô nhướng mày, hỏi xem tôi có chắc không, tôi chỉ đơn giản gật đầu.
tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không say đâu, nhưng tôi thực sự muốn được chìm đắm trong đồ cồn bây giờ.
"đồ cồn không chữa lành một trái tim tan vỡ, lisa."
austin sẽ nói như vậy. chắc chắn rồi, nó sẽ không chữa lành đâu, nhưng nó khiến tôi quên đi trong một vài khoảnh khắc. và đó là tất cả những gì tôi cần hiện giờ - để tôi quên chaeyoung đi dù chỉ một chút thôi.
bong bóng suy nghĩ đầy hỗn loạn của tôi nổ bụp khi veronica bày hai ly shot trước mặt tôi.
"cụng ly?" veronica cầm ly cocktail daiquiri dâu tây, chờ tôi nâng cốc của mình lên.
"cô có vẻ là người hảo ngọt nhỉ?" tôi hỏi và chạm ly với cô.
cô nhấp một ngụm trước khi gật đầu. tôi cười nhẹ với cô trước khi uống hết hai shot vodka được gọi cho tôi.
tôi gừ nhẹ và lắc đầu khi cảm nhận được dòng chất cồn nhẹ nhàng chảy xuống họng và xuống dạ dày tôi. cảm giác thoải mái phết.
"nóng bỏng đấy và không thể tin được," đến lượt veronica lắc đầu.
tôi không nói gì cả, chỉ hơi nhếch mép và cảm thấy chút gì đó tự hào. có một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, nhưng tôi cố lờ nó đi.
là chất cồn đấy. chắc chắn không phải vì chaeyoung đâu. là con mẹ nó chất cồn đấy.
nếu phủ nhận là điều cần làm để che đi nỗi đau bị bỏ rơi bởi một người mà bạn yêu bằng cả tấm lòng thành, vậy thì hãy cứ làm đi.
tôi cứ liên tục tự nhắc bản thân rằng tôi không muốn say xỉn. nhưng rồi lương tri đùa giỡn với tôi. bảo tôi rằng tôi sẽ quên nàng – trong một khoảng thời gian nhất định thôi, đương nhiên rồi. rốt cuộc thì, tôi thất bại trong cuộc đấu tranh mà tôi không hề muốn chiến thắng. tôi gọi thêm nhiều ly nữa, và hoàn toàn mặc kệ những nỗ lực của veronica ngăn tôi tiêu thụ thêm bất kì loại đồ uống có cồn nào.
và cứ như vậy, lịch sử lặp lại với tôi-không-biết-bao-nhiêu-lần tối nay. tôi dần say rượu vì chaeyoung. một lần nữa. và từ từ sự bình yên tôi có được với veronica lúc nãy tan biến, chỉ còn chỗ cho nỗi cô độc và đớn đau.
"lisa, dừng lại đi," giọng của veronica cứng rắn nhưng chứa đầy lo âu.
tôi suýt nữa đã dừng lại khi nghe giọng cô, nhưng tôi nhớ rằng tôi cần phải quên đi chaeyoung.
"tôi ổn mà," tôi nói mà không lèm bèm một chữ nào.
mọi người và mọi thứ trở nên thật nhạt nhòa. veronica, không còn quá xinh đẹp nữa, khuôn mặt cô ấy nhòe đi. tôi gọi thêm rượu để uống, nhưng người pha chế từ chối đưa tôi thêm. tôi đột ngột đứng dậy, vừa cáu bẳn vừa buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanfictionmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...