cơn gió thoảng mơn man trên làn da của lisa, trời cũng không quá lạnh, nhưng lisa vẫn rúc vào chiếc áo len oversize để tìm hơi ấm và sự an ủi. ghé thăm tầng thượng của tòa nhà cô ở đã trở thành một thói quen mỗi khi cô thấy cô đơn, mỗi lúc cô cảm thấy trăng là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất.
cô chìm vào im lặng, tâm trí trở lại bốn ngày trước, về những lời nói từ cô tới chaeyoung đã khiến người con gái chỉ hơi lớn hơn một chút suýt òa khóc nức nở.
đó là lỗi của cô.
luôn là lỗi của cô. cô nghĩ vậy.
những từ ngữ ấy vang vọng trong đầu cô và cô thấy tồi tệ. như thể lòng cô đang xoắn lại vì ghê tởm, cô muốn hét lên thật to.
và thay vì giải quyết vấn đề bằng một thái độ chín chắn, lisa nghĩ sẽ tốt hơn nếu như cô cho chae thời gian để có thể ngẫm nghĩ về nó.
lisa biết cô nên gọi chaeyoung bây giờ, nhưng cô không muốn. cô quá sợ rằng chaeyoung sẽ trả lời và bảo cô tốt nhất họ nên chia tay. rằng tốt nhất họ nên quên nhau đi.
hầu như mọi lúc, lisa luôn sẵn sàng xả thân - nhất là khi liên quan tới cô bạn gái năm năm của mình, vì vậy, ngay cả khi chaeyoung thậm chí chỉ cần bảo lisa kết thúc mối quan hệ nếu điều đó làm nàng hạnh phúc - lisa sẽ làm nó trong vòng một giây - không do dự - lisa sẽ làm bất kì điều gì cho nàng.
nhưng đương nhiên, lisa sẽ không bao giờ muốn điều đó. cô không biết địa ngục là gì, nhưng nếu cô phải đoán trải nghiệm đó như thế nào, cô sẽ miêu tả địa ngục là một cuộc đời không có chaeyoung. và khi bóng tối chìm càng sâu, tâm trí cô sẽ trở thành một quả bom nổ chậm. mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ trên cổ tay cô vang lên, khát khao được bùng nổ trở nên khó cản lại hơn.
lisa sẽ luôn yếu đuối trước mọi chuyện liên quan tới nàng.
và một lần nữa, cô biết cô nên gọi chaeyoung.
nhưng cô đã không làm vậy.
chaeyoung thở dài lần thứ n trong ngày. bữa tối nàng tự tay nấu đã bị ném vào thùng rác vì nó quá nguội để có thể thưởng thức một cách ngon lành, nàng cũng đã mất hết khẩu vị để ăn, nhưng lý do chính là bởi vì người nàng đã nấu bữa này cho - thậm chí còn chưa vác xác đến.
đã lâu rồi nàng mới thấy thất vọng thế này. chà, nó thậm chí không chỉ là thất vọng đâu; đó là một sự trộn lẫn giữa cảm giác tức giận, buồn bã, bị phản bội và đương nhiên, thất vọng.
nàng có chút biết ơn vì blackpink đã không còn ở chung trong dorm vì những thành viên khác sẽ không phải thấy nàng rưng rưng nước mắt. với một tiếng thở dài lớn, nàng bước đến giường và đổ rập xuống tấm đệm mềm mại. khi cơ thể mệt mỏi của nàng tiếp xúc với giường, mong muốn được khóc càng tăng lên.
điều khiến nàng ức chế không phải là công sức nấu bữa tối bị đổ xuống sông xuống bể, mà là việc lisa không xuất hiện khi cô đã hứa cô sẽ đến. thức ăn nàng làm chẳng có nghĩa gì cả, điều quan trọng với chaeyoung là lisa - được ở cạnh lisa, dành thời gian với cô; nàng muốn bù đắp cho những khoảng thời gian phải xa nhau khi blackpink phải quảng bá lâu hơn dự kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanfictionmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...