ở căn hộ của lisa.
chaeyoung và tôi hiện tại đang cùng xem một bộ phim – đúng hơn thì là một bộ phim lãng mạn. tôi không thích phim lãng mạn cho, tôi luôn nghĩ chúng rất tẻ nhạt và đôi khi quá sến sẩm. nhưng chaeyoung có vẻ yêu thích nó bởi vì cô ấy đặt hoàn toàn sự chú ý của mình lên bộ phim. tôi vô tình ngáp. ơn chúa cô ấy không để ý.
tôi liên tục nhai bỏng ngô bởi vì đó là điều duy nhất không buồn chán để làm (chà, tôi cũng có thể ngắm rosé cho đến khi bộ phim kết thúc, nó cũng vui đấy. nhưng mà ghê quá). tôi thở dài, cố gắng thu hút sự chú ý của chaeyoung, nhưng bất thành.
tôi thấy chán vl. tôi muốn cô ấy nói chuyện với tôi cơ. tôi muốn cô ấy. nhưng vấn đề là, tôi không thể.
tâm trí tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ về cô ấy khi đột nhiên ánh sáng của rạp chiếu phim bật hết lên. tôi nheo mắt cố gắng làm quen với làn ánh sáng trắng đột ngột.
"bộ phim thế nào?" tôi hỏi chaeyoung.
cô ấy đứng dậy và phủi vụn bỏng ngô ra khỏi váy. "nó khá hay và đáng yêu. cậu thích nó không?"
"có," tôi nói dối. tôi có xem phim đâu mà thích với chả thú? điều duy nhất khiến toàn bộ trải nghiệm hôm nay trở nên hay ho là việc tôi được đi cùng chaeyoung.
tôi cũng đứng dậy. tôi nhớ rằng cửa hàng kem yêu thích của tôi chỉ cách đây vài con đường, nên tôi hỏi liệu cô ấy có muốn ăn kem. rosé, sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt, không từ chối lời mời của tôi. tôi, con người u mê chaeyoung toàn tập, cảm thấy sung sướng tột cùng khi cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.
chúng tôi sóng bước bên nhau, không ai nói một lời. tôi biết vừa nãy tôi có nói tôi muốn cô ấy nói chuyện với tôi, nhưng tôi nhận ra chỉ sự hiện diện của cô ấy thôi đã là đủ với tôi rồi. có vẻ cô ấy rất tận hưởng thời tiết hôm nay. trời có gió nhưng vẫn ấm áp, nó thật tuyệt, khác xa với cái nóng thường ngày của los angeles.
tôi vẫn chẳng tin nổi rosie sắp phải về nước. tôi chỉ còn ít hơn hai tuần nữa cùng với cô ấy. hai tuần nghe thì có vẻ nhiều, và hẳn là thế thật. nhưng chúng ta đang nói về chaeyoung đấy. nếu có thể mãi mãi được ở bên cô ấy, tôi sẽ làm. tôi sẽ thậm chí còn không đắn đo lần hai về điều đó.
sau một vài phút đi bộ chúng tôi cuối cùng cũng đến haven's – cửa hàng kem ưa thích của tôi. tôi mở rộng cửa ra cho chaeyoung vào, cô ấy cảm ơn tôi và bước vào trong. tôi cũng theo sau đó.
"cậu thích ăn gì, chae?" tôi hỏi.
cô ấy đăm chiêu nhìn menu kem, ngón tay gõ lên cằm trông như suy nghĩ rất lung. chọn kem để ăn không nên khó khăn và đáng yêu đến thế này.
cô thở dài và gãi trán. tôi lo lắng nhìn cô ấy.
"có chuyện gì sao?" tôi hỏi, lo lắng khi thấy cô đột nhiên căng thẳng.
"mình không thể chọn được giữa vị bánh quy graham xoài và chocolate hồ đào."
tôi nhướng mày trước khi bật cười. đáng yêu quá, tôi nghĩ. tôi vẫy tay để lấy sự chú ý của 1 nhân viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanfictionmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...