"em đang mặc cái quái gì vậy, manoban!" allison ôm trán và nhăn mặt.
tôi nhìn vào chiếc gương toàn thân của mình và kéo phẳng áo phông. "quần áo?" tôi đáp lại đầy nghi vấn, hoàn toàn không hiểu vì sao chị lại gắt lên như vậy.
"ai mà chả thấy!"
tôi quay người sang ally và nhướng một bên mày. "thế chị hỏi làm gì?"
"lisa, chúng ta đang xuất hiện trên một chương trình truyền hình. em không thể lên hình với một cái áo phông đơn giản và một cái quần bò xấu xí được," chị đảo mắt và vuốt mũi mình.
"sao lại không ạ?" tôi bĩu môi.
"ôi, làm ơn," chị khoanh tay. "bỏ ngay cái bĩu môi thối hoắc xuống khỏi bản mặt em đi, em nhìn như một đống cớt vậy, một đống cớt."
tôi đảo mắt khó chịu. "chị còn định nói cớt bao nhiêu lần nữa đây?"
"cho đến khi nào em chịu thay cái bộ đồ chết tiệt đó đi thì thôi!"
bây giờ, đến lượt tôi khoanh tay lại. "em đến một bữa tiệc siêu hoành tráng của hàn quốc với một cái quần thể thao và một cái hoodie. em không thấy lý do gì em lại không thể mặc thế này lên một chương trình t.v cả."
"em quên rồi sao? em đã sướt mướt hai ngày trời đấy. chị không thể nào ép một cô gái đang tan nát cõi lòng mặc bộ đồ làm cô ấy không thoải mái. lúc đó là chị đang nghĩ cho em thôi!" chị lập tức đáp lại. "trời ạ, chị còn không biết vì sao chúng ta đang tranh luận về điều này. sao em hồ đồ quá vậy?"
"em không có hồ đồ," tôi lẩm bẩm và gãi trán. "okay, em hiểu rồi. em sẽ thay đồ trước khi chị bùng nổ trong sự bất lực."
"thế thì tốt!"
"nhưng chị có thể đừng bao giờ đem chuyện này ra nói nữa không?"
"gì cơ?" allison nhìn tôi, bối rối.
"cái đó!" tôi đáp lại, hơi xấu hổ.
"cái đó là cái gì?!"
"cái chuyện mà em khóc lóc mất hai ngày ấy!" tôi nói, và lao ra khỏi phòng khách và bay vào phòng ngủ trong tình trạng chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
tôi thô bạo đẩy cửa đằng sau lưng, không muốn nghe allison trêu chọc.
tôi đã quên rằng tôi thực sự đã khóc vì chaeyoung trong suốt hai ngày liền. chà, ngượng thật đấy. nhưng rồi một lần nữa, nó thực lòng rất đau đớn, và tôi thà khóc hết nước mắt ra hơn là uống rượu.
bởi vì thật lòng mà nói, khi say tôi có thể làm những điều điên rồ nhất, và hầu hết những thứ tôi đã làm khi không còn tỉnh táo... không có mấy chuyện đáng để tự hào.
tôi lắc đầu, tôi đang bị phân tâm rồi. nhanh chóng, tôi đi vào phòng để quần áo và lấy ra một chiếc váy tôi đã mua nhiều tháng trước, nhưng chưa bao giờ mặc, hầu như là vì tôi chưa bao giờ thực sự thích mặc váy và nếu phải nói thật lòng – cái váy này nhìn rất không thoải mái để mặc vào luôn.
tôi cởi bỏ bộ quần áo hiện tại và ép bản thân mặc váy vào. tôi nhìn vào gương và tặng bản thân hai ngón cái hướng lên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanfictionmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...