từng tấc trí óc, cơ thể và linh hồn tôi đang gào thét để nói chuyện với chaeyoung. để thổ lộ nàng có ý nghĩa to lớn với tôi thế nào, để nói rằng tôi sẽ không là gì nếu nàng rời đi, nhưng giống như khuôn mặt lãnh đạm của nàng, khuôn miệng tôi cũng rơi vào trạng thái đứng yên.
chúng tôi lái xe trong im lặng. tôi đang nắm chặt vô lăng đến nỗi tay tôi bắt đầu run và các đốt tay chuyển trắng bệch hết cả.
đúng vậy, tôi đang lái xe. không, tôi không say. lúc nãy khi nhìn thấy chaeyoung ở chỗ hunter, mọi sự lơ mơ do chất cồn gây ra đã hoàn toàn tan biến.
một phút im lặng nữa trôi qua. tôi lập tức bùng nổ. sau tất cả, đây là giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
tôi đạp lên phanh xe ngay giữa con đường hoang vắng bằng tất cả sức lực của mình và nó hất chúng tôi về phía trước bằng từng ấy lực. may mắn thay, cả hai đều đang thắt dây an toàn hoặc không sẽ có người bị thương. nhưng ngay cả tác động của việc dừng xe đột ngột cũng không thay đổi được biểu cảm của chaeyoung.
"yêu dấu à," tôi thủ thỉ và chạm nhẹ tay nàng.
tôi thầm rùng mình trước cái biệt danh này. tôi tự hỏi liệu tôi còn được phép gọi nàng như vậy ở thời điểm này?
nàng nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. ánh nhìn thờ ơ khiến những tia lạnh giá chạy dọc cột sống tôi. tôi bắt đầu nghĩ rằng chaeyoung trước mặt tôi đây là một người hoàn toàn khác. nàng không bao giờ có thể nhìn tôi như vậy trước đây.
"nói chuyện với mình đi," tôi cầu xin và vén một lọn tóc của nàng ra sau tai.
tôi nhớ tôi từng làm điều này với nàng. rất nhiều. tôi đã mong có thể nhận được một phản ứng từ nàng, nhưng thay vì nụ cười nàng thường sẽ tặng tôi mỗi lần nàng làm vậy - tôi chẳng nhận được gì cả.
"làm ơn?"
một vài giây trôi qua và tôi càng trở nên vô vọng hơn. nàng cố tình mặc kệ lời van lơn của tôi sao? nhưng ngay khi tôi định bỏ cuộc, chaeyoung cất tiếng.
"không có gì để chúng ta cần nói cả," nàng thản nhiên nói. không chút ẩn ý trong giọng nói của nàng; nó đều đều và nghe xa cách làm sao.
"mình đã nói như vậy một năm trước ở café k và rốt cuộc chúng ta đã bật khóc và bày tỏ mọi điều," tôi nói và khẽ cười ngọt ngào trước kí ức đó.
nàng nhìn tôi với ánh mắt buồn bã - tôi hẳn đã khơi gọi điều gì đó trong nàng khi nhắc đến điều đó.
"nó không giống như vậy nữa." nàng thở dài và hơi lắc đầu như phủ nhận.
"ý cậu là sao?" tôi hỏi và dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng. "cậu không tin mình sao? mình không hôn cô ta- mình không - mình- cô ta-"
"nó có còn quan trọng đâu," nàng đột ngột ngắt lời tôi và rút tay khỏi cái nắm của tôi.
tôi nhìn đi chỗ khác và thở dài, hoàn toàn bất lực. "có chứ," tôi thì thầm, nhưng tôi chắc rằng nàng vẫn nghe nó rõ như ban ngày.
lần thứ hai trong tối nay, im lặng bao trùm khắp ô tô. thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy là hơi thở nặng nề và không đều của chaeyoung. nếu như không phải bầu không khí quá ảm đạm và tràn đầy sự lúng túng; tôi sẽ chỉ ngồi lại, thư giãn, nhắm mắt và đơn giản là tận hưởng sự có mặt của chaeyoung. nhưng giờ không phải là lúc để làm việc đó, tôi cần phải nhanh chóng phá vỡ không khí nặng nề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) fake rose
Fanfictionmột thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyoung của blackpink trên một con đường khá vắng vẻ của los angeles. ngày cô gặp chaeyoung cũng là n...