Lúc TaeHyung thức dậy, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời gay gắt làm những bông tuyết cuối cùng còn sót lại trong khe cửa sổ dần tan hết. Mệt mỏi mở mắt, vươn vai ngồi dậy, bỗng hai mắt còn tèm nhèm trừng lớn quay ngoắt sang khoảng không trống rỗng bên cạnh. Không có? Anh ấy rời đi rồi?
TaeHyung nhìn quanh phòng lần nữa thấy mẩu giấy nhỏ nhỏ kẹp ở khe sách hấp tấp đọc.
[ Tôi có việc gấp phải đi, mượn của cậu bộ quần áo. Sẽ giặt và trả lại cho cậu sớm thôi.
Kim SeokJin]
Đôi môi cậu dần cong lên khe khẽ hẹn gặp lại anh. Đặt lại mẩu giấy, bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.Ánh sáng mịt mờ nhè nhẹ toả, hơi ẩm từ tuyết tan do ánh mặt trời cuối cùng của hoàng hôn mang chút lạnh lẽo, ánh sáng trắng của đèn để bàn và tiếng gõ lạch cạch từ đôi bàn tay thon dài khiến không khí càng thêm vẻ kì dị.
Mệt mỏi tháo kính trên sống mũi đã bắt đầu nằn vết xoa nhẹ bầu mắt đã sưng mọng, thở ra một hơi nặng nề, SeokJin nới lỏng caravat mở ra hai cúc trên cùng để lộ ra lần da trắng sáng cùng xương quai xanh rõ ràng. Anh ngả đầu trên ghế da, nhắm mắt an tĩnh, khoé môi chợt nở nụ cười, một nụ cười chân thật, chân thật đến khó tin. Bình thường ngay cả NamJoon cũng khó thấy được nụ cười này của anh, thương trường còn hơn chiến trường, muốn tồn tại anh phải tự tạo một chiếc mặt nạ để bảo vệ chính mình. Nếu anh tháo nó ra, tức là thua cuộc.
Nhưng mà anh lại chấp nhận tháo nó ra vì mong muốn bày tỏ lòng mình một cách lén lút lại chân thật nhất cho một người. Một người anh gặp duy nhất một lần, thật khó tin nhưng anh có thể cảm thận lớp mặt nạ anh tạo ra kia chỉ cần đối diện là cậu thanh niên ấy có thể nứt ra mà phơi bày tất cả, anh muốn bản thân mình trở nên chân thật, ít nhất là toàn bộ sự chân thật còn sót lại để cậu ấy cảm nhận được cậu ấy đặc biệt với anh.
Mỗi ngày anh lại càng cảm nhận ý muốn này rõ hơn, rằng cậu thanh niên ấy là ngoại lệ với anh. Kể từ đêm ấy đã hơn một tháng, từ đầu anh chối bỏ, anh chạy trốn bằng cách lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ rồi dần dần anh cảm thấy mệt mỏi, sao anh đã tự biến thể xác mình thành kẻ dối trá rồi mà còn muốn kéo luôn tâm hồn vào vũng lầy đói khát ấy nữa? Rồi anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng bởi anh quá dễ dãi, dễ dãi bị đánh gục bởi hai từ " kì lạ", một chàng thanh niên kì lạ mang nụ cười kì lạ với tính cách kì lạ lại khiến anh phải để tâm. Là vì dục vọng sinh ra từ sự tò mò hay là cảm giác của cái thứ xa xỉ anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể có, thích?
Anh muốn kiểm chứng, rằng anh chỉ là hứng thú nhất thời hay anh thực sự có được cảm xúc kia, anh muốn, anh muốn làm sáng tỏ.
Chẳng cần nghĩ ngợi thêm, bỏ lại sổ sách còn dở dang, với lấy áo vest ở lưng ghế rời khỏi phòng. Lúc ra khỏi phòng anh mới biết bản thân hồ đồ đến mức nào, dễ xúc động như bọn nhóc cấp hai vậy. Hành lang trống không tối đen, cửa sổ bên ngoài đã lấp lánh ánh đèn led từ những toà nhà chọc trời, biển quảng cáo và cả những ngôi sao hiếm hoi, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã gần 10 giờ đêm. Anh có muốn đến điên dại cũng chẳng có lí do gì để xông vào nhà người ta lúc đêm hôm như vậy, đành đâm lao theo lao, đã đứng lên rời đi thì về nhà nghỉ ngơi để ngày mai nghĩ xem, nên làm gì tiếp đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanficTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...