Lần đầu anh gặp em, vào một ngày cuối mùa đông năm ấy. Năm của những hơi thở tươi mát chưa nhuốm màu đỏ, năm của sức trẻ tràn đầy và những giấc mơ hãy còn sôi trào. Hai người chúng ta, khác nhau, đi những con đường trái ngược ấy thế mà lại giao nhau vào một khoảnh khắc
Trong đêm tối, in hằn trên mặt đường phản chiếu bóng người thoăn thoắt nhảy nhót, túi ni lon đung đưa trên tay, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh nhịp nhịp hát theo tiết tấu chân bước trên nền gạch. Cậu trai với quần bò bó, chiếc áo da với cầu vai phủ trắng tuyết. Mũ lưỡi chai, khẩu trang gần như che kín hoàn toàn gương mặt thanh niên, chỉ có đôi mắt màu hổ phách linh động theo từng bước chân, trong vắt lấp lánh của riêng cậu như những ánh đèn hoa lệ của riêng Seoul thơ mộng.
Bên kia góc khuất bức tường trải đầy muối tuyết, SeokJin nặng nề thở gấp. Thân thể như không còn sức lực chật vật khuỵ gối, đôi bàn tay chống trên nền tuyết cuộn chặt hằn rõ những vết bầm tím, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu tươi chưa kịp khô. Nhếch nhác, chật vật nhưng khuôn mặt xinh đẹp chẳng mảy may chút biểu cảm, đôi mắt một mí sắc bén tĩnh lặng nhìn xa xăm, thoáng chốc khuôn miệng đầy đặn xuất hiện nụ cười đầy hận thù.
Tiếng thở dốc cùng hơi rít qua kẽ răng cố kiềm chế cơn đau của SeokJin trong đêm đen càng trở nên rõ ràng, rõ ràng đến mức thu hút được thanh niên kia lần theo tìm kiếm, đứng bên kia bức tường lén nhìn.
TaeHyung lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng thế nào gọi là Hoa sen trong bùn lầy, chàng trai kia đang nhắm mắt, làn mi cong, bờ môi dày đang rỉ máu nhưng mà gương mặt lại không chút biểu cảm, đến cái nhíu mày cũng chẳng có, nếu không phải vì trên người anh ta máu loang lổ cùng thâm tím và bờ môi thỉnh thoảng mấp máy rít lấy hơi thật sâu thì TaeHyung sẽ không nhận ra rằng anh ta đang đau đớn.
Mọi thứ của anh ta khiến TaeHyung tò mò rằng Tại sao anh ta lại bị thương? Tại sao anh ta lại lãnh cảm đến thế và đặc biệt Không biết đôi mắt kia khi chiêm nghiệm thế giới sẽ như thế nào? Nỗi tò mò mỗi giây lớn dần điều khiển thân thể cậu tiến lại gần chàng trai ấy.
SeokJin nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng sự nhạy bén đã được tôi luyện và đôi tai mẫn cảm không cho phép anh mất cảnh giác, khi tiếng bước chân chỉ cách anh 2 bước, đột ngột mở mắt, phản chiếu trong đôi đồng tử nâu nhạt đang co rút vì chưa qua khỏi kích động là một chàng thanh niên cao lớn. Toàn thân một màu đen nhưng đôi mắt linh động tràn ngập tò mò làm anh cảm thấy buồn cười, chàng trai này như kiểu trẻ con học đòi làm lưu manh vậy.
Đôi mắt TaeHyung mở to kinh ngạc trước sự xinh đẹp trước mắt, đôi đồng tử lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao cũng đang chăm chú nhìn lại cậu, TaeHyung dường như ngừng thở đôi tay giữa không trung định tiến đến lay vai anh cũng khựng lại Thấy không? Không uổng phí chút nào, đôi đồng tử quá mức xinh đẹp rồi!Lấy lại nhịp thở, tháo khẩu trang và nở nụ cười gắn mác Kim TaeHyung thật tươi, hắng giọng
" Này anh? Không sao chứ?"
SeokJin vẫn chăm chú quan sát chàng thanh niên ấy, từ đôi tay đang đưa ra kia đến chiếc áo da, hầu kết và dừng lại ở nụ cười hình hộp chữ nhật kì lạ.Thấy SeokJin không trả lời mà nhìn chăm chăm vào mặt mình, TaeHyung cảm giác như anh ta đang dùng ánh mắt kia để nhìn thấu tâm hồn cậu vậy, hắng giọng lần nữa cố gắng cười nhạt hai tiếng tiếp tục hỏi
" Này anh, anh nghe thấy không? Anh làm sao thế?"" Cậu là ai?" Hỏi một đằng trả lời một nẻo làm TaeHyung hơi nhíu mày định cố thử hỏi lại ngay sau đó lại nghe được anh ta cất tiếng
" Không sao, chơi bời tí thôi" TaeHyung không hề để ý ánh mắt chợt đổi của SeokJin, chuyển từ mất tiêu cự sang lẩn tránh. Từ khi cậu thanh niên kia nở nụ cười anh dường như mất tiêu cự mà chỉ chăm chăm nhìn vào nụ cười ấy đến khi khuôn miệng kia khẽ động, anh nghe được câu hỏi nhưng không hiểu cậu ta đang nói gì chỉ vô thức thốt lên, muốn biết được rốt cuộc cậu ta là ai mà thôi.
" Là anh làm gì con gái nhà người ta nên bị đuổi đánh hả?"
Câu nói mang ý cợt nhả, ngả ngớn của TaeHyung làm đôi mắt đang lẩn tránh khỏi nụ cười mê hoặc kia phải trợn trừng nhìn thẳng tắp vào cậu ta, nhưng mà làm sao cậu ta có thể mang bộ mặt ngây thơ thế kia mà thốt lên câu đó nhỉ?
" Được rồi, được rồi, đùa anh thôi. Tôi tên là Kim TaeHyung, sắp bước sang mùa xuân thứ 20, sinh viên. Hết" Vẫn là nụ cười hình hộp, đôi mắt hấp háy như muốn làm thân khiến SeokJin dù miệng rách đau điếng cũng bị mê hoặc trả lời
" Kim SeokJin, 23 tuổi. Hết"
Thấy anh bắt chước cậu mà trả lời khiến cậu cười ha hả, cảm thấy cũng không phải quá lạnh lùng.
" Anh cần giúp đỡ không? Nhà em ngay đây, nếu anh không phiền thì đến nhà em đi, sẽ giải quyết được hết vấn đề đó". ( Vì biết tuổi nhau rồi, nên tôi để cậu Tae đổi xưng hô luôn nhé)
" Em sẽ giúp anh chữa trị, cho anh mượn quần áo còn giúp anh có một chiếc đệm êm thật êm nữa, thế nào? Được chứ?" Không để anh từ chối TaeHyung đã lên tiếng phủ đầu.
Bất giác SeokJin cảm thấy anh từ khi nào dễ bị lung lay đến thế, giây trước đã nhất quyết từ chối mà giây sau khi nghe cậu bạn bày đủ mọi thứ thuyết phục thì anh lại mềm lòng, không phải vì cần sự giúp đỡ mà chính là tò mò con người cậu ấy, lồng ngực anh chợt phập phồng, cái cảm giác gì đây?
" Vậy làm phiền cậu đêm nay"
" Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Nào, đi mau thôi, không anh cóng hết mất" Cậu vừa nói vừa nhanh tay kéo một tay anh vòng qua cổ, tay còn lại đỡ eo anh.
P/s: Tôi định sao chép và cop xuống thôi nhưng tôi quên béng mất các nàng ạ, tôi bật chế độ bảo lưu mọi quyền ở fic kia nên không sao chép được , cách duy nhất là đánh lại. Cơ mà vừa đọc lại vừa cảm thấy buồn cười hết sức. Viết quá non tay quá, nên tôi quyết định viết lại mấy chap đầu. Tranh thủ nghỉ Tết rồi làm luôn vậy.
Yêu các nàng nhiều 💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...