39. Hôn

263 36 0
                                    

" Sao thế, NamJoon?... Ừ, anh biết rồi, anh đang đi ăn với bạn, sau khi về anh sẽ ghé" SeokJin để điện thoại giữa vai với tai vừa nói chuyện với NamJoon vừa rửa tay, chiếc gương bóng loáng phản chiếu gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen rủ xuống trán càng làm khuôn mặt anh trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, thư sinh. Áo sơ mi trắng bên trong cùng cardigan bên ngoài làm thân hình mảnh khảnh thêm gầy gò.

Hôm nay anh có hẹn đi ăn cùng YoonGi, chỉ đơn thuần theo đúng nghĩa đen là đi ăn không liên quan gì đến chuyện khác, định rửa tay rồi trở lại nhưng NamJoon điện nói có chuyện quan trọng nên anh tính chào YoonGi một tiếng rồi rời đi luôn.

Lúc anh chuẩn bị đi ra chợt nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài. Anh không có tính tọc mạch nhưng giọng nữ bên ngoài kia lại quen thuộc đến lạ lùng
" Anh sao thế? Sao lại hút thuốc? Không phải em đã nói là bỏ thuốc đi rồi sao?" Tông giọng mềm mại, ngọt nhẹ của Lee Yullie thể hiện đầy sự lo lắng với người đối diện.

Chưa nghe được giọng người đối diện kia là ai nhưng SeokJin cũng đoán được người nọ là ai rồi. Ông trời thật biết trêu ngươi quá! Có nhiều chuyện trùng hợp đến thế à! Này có phải ông đang gián tiếp nói với tôi rằng Chúng tôi có duyên nhưng chẳng bao giờ có nợ có phải không?. Hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh nhưng khi tông giọng cậu vang lên với những câu nói đầy ngọt ngào
" Anh cảm thấy trong đó bức bối quá nên ra ngoài hít thở không khí và tìm đến nó bầu bạn thôi, em không phải lo lắng đâu, anh đã hứa thì anh sẽ thực hiện được" nó như đánh trực tiếp vào đại não anh, mặc dù chỉ nghe được loáng thoáng nhưng anh cứ ngỡ cảm xúc nó mang lại như kề ngay bên tai, khoé mắt lại tự nhiên đỏ hồng.

JungKook đã từng nói với anh rằng " Kim TaeHyung như cây đũa phép khiến anh trở nên trẻ con và mềm yếu dễ dàng đến mức không cần tốn tí sức lực nào, cũng chỉ có anh ta mới có cây đũa phép đặc quyền như thế thôi", đúng đến nỗi anh không thể phản bác, nơi nào có TaeHyung nơi đó anh được sống thật với chính mình, cơ thể anh như tự động bật công tắc không thèm nghe mệnh lệnh của tâm trí mà yếu mềm.
Như lúc này, nếu chỉ còn một chút hi vọng duy nhất anh cũng sẽ bất chấp tất cả mạnh mẽ ra ngoài mà giành lấy cậu, nhưng chỉ là nếu như mà thôi.

Giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống sàn cũng chính là lúc anh để mặc bản thân thoả thuê với cảm xúc. Anh muốn bản thân yếu đuối với một mình cậu, chỉ riêng mình Kim TaeHyung mới có thể khiến anh dễ dãi với cảm xúc thế này, chỉ mình cậu mới có thể vạch trần cho anh thấy được cảm xúc của anh rẻ mạt đến nhường nào, rẻ mạt đến mức không cần chạm cũng khiến anh vỡ vụn.

Tại anh ù đi vì nước mắt tuôn dài, chỉ nghe thấy bên ngoài nam một câu nữa một câu đã cùng nhau rời đi từ lúc nào.

Khóc đủ rồi, người cũng đi rồi nên về thôi. Chấn tĩnh lại bản thân, sửa sang mái tóc đã vương chút nước cùng cổ áo sơ mi ướt đẫm. Về thôi nào, người đàn ông dễ dãi!

Nở nụ cười ngây ngốc, mở ra cánh cửa đã bị anh tựa làm cho ấm nóng. Đột nhiên một luồng hương thơm nam tính tràn vào buồng phổi khiến nó cuống quýt, sao anh có thể quên được mùi hương này cơ chứ? Chỉ có người ấy mới khiến anh lưu luyến đến vậy.

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ