Xem xét một hồi, hai người trở lại phòng khách, từ khi nhìn thấy chiếc guitar anh đã ngứa ngáy không thôi, anh rất muốn học một nhạc cụ nào đó nhưng không có thời gian, anh rất ngưỡng mộ ai biết chơi nhạc cụ, những người như vậy luôn như tỏa ra khí chất nghệ sĩ cực kì cuốn hút. SeokJin dò hỏi
" Cậu mới tập guitar sao? Lần trước không thấy có"" Đúng vậy, đây là niềm đam mê từ nhỏ của em nhưng đến bây giờ em mới thực hiện được" Câu trả lời nhàn nhạt nhưng đôi mắt của cậu anh thấy rõ, máu nghệ sĩ của cậu luôn tràn trề.
Với lấy chiếc gối, khoảnh chân trên ghế , tay mân mê lấy gấu vải, trầm lặng hồi tưởng.
" Tại sao đến bây giờ cậu mới bắt đầu thực hiện?" SeokJin nhìn ra được, trong đồng tử màu hổ phách ấy có chút u buồn.
" Em được sinh ra ở một gia đình khá giả, cha em là thương nhân, đầy đủ khả năng để em có thể theo đuổi ước mơ. Anh biết mà thương nhân họ khô khan lắm, họ không thích hoa lệ phù phiếm, không thích cái gọi là mua vui giải trí cho con người, họ ưu tiên thực tế nên từ nhỏ em đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ để ông ấy công nhận em, để chứng minh cho ông thấy dù đam mê nghệ thuật nhưng em cũng là con ông ấy, cũng có dòng máu thương nhân trong người. Nhưng dù cho em có rũ bỏ cả bản thân thì cũng không có chút thiên vị nào dành cho em, anh biết tại sao không? Bởi em là con riêng. Mãi sau này em mới nhận ra, đó chính là nguyên nhân duy nhất" TaeHyung cười hì hì, mỗi câu cậu nói ra thật nhẹ nhàng, tựa hư không như cậu đang kể một câu chuyện, một câu chuyện mà cậu không phải nhân vật chính.
Đôi mắt Phượng thật đậm màu, nó hẳn đã chứa đựng từng lớp màng đen tối, xám xịt chồng chất lên nhau. Anh nhướn mày khó chịu, anh không dám nhìn cậu thêm nữa, dáng vẻ ngoan ngoãn ôm gối, tựa cằm vào lớp vải nhung mềm mại ấy, SeokJin đau lòng tự hỏi Liệu đó có phải là tất cả?. Không, đó hẳn chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi đau đớn của em thôi có phải không TaeHyung. Anh muốn biết tất thảy về cậu, về nỗi đau đã tổn thương cậu, để anh chịu đựng cùng cậu, để đôi mắt hổ phách kia sáng ngời, dù chỉ là một chút.
Thất thần theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chẳng biết cậu đã rời khỏi chỗ từ lúc nào, với lấy chiếc áo khoác dáng vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài.
SeokJin bỗng bật dậy theo bản năng, nhanh mở lời
" Cậu định đi đâu sao?"
" Em ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh chưa ăn gì đúng không? Anh ở đây đợi em nha" Cậu vừa chỉnh lại cổ áo, vừa với lấy ví tiền bước ra ngoài.SeokJin gọi với theo " Đi cẩn thận"
SeokJin đi vòng quanh nhà khám phá, mặc dù anh biết việc xâm phạm không gian của người khác chẳng hay ho gì nhưng người khác ở đây lại là Kim TaeHyung, anh muốn tìm hiểu hơn về chàng trai này nên anh tò mò mọi thứ thuộc về cậu.
Không biết có phải do lần trước đến vì quá mệt nên không để ý thấy hay không? Nhưng cuối dãy hành lang cùng với hai căn phòng kia lại xuất hiện một cánh cửa cùng tông màu với màu nhưng trên cánh cửa lại chạm khắc những hoa văn nổi tinh xảo cầu kỳ. Sự xinh đẹp và đặc biệt của cánh cửa ấy khiến anh tò mò, không ngăn được bước chân mà tiến lại gần, không hiểu sao anh có cảm giác hồi hộp. Là vì làm chuyện lén lút bất hợp pháp hay anh có linh cảm rằng căn phòng này có thứ gì đó rất đặc biệt như sự tinh tế từ cánh cửa của nó vậy.
Nắm lấy tay nắm cửa, chần chừ trong giây lát rồi dứt khoát nhấn mạnh nhưng hụt hẫng, nó đã bị khoá rồi. Có gì trong đó vậy? Phải chăng rất quan trọng khiến cậu giữ lại làm của riêng mình. Cắn môi đầy khó chịu, không cam tâm thử lại lần nữa nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Đúng lúc anh đang nhíu mày nhìn chăm chăm cánh cửa, bỗng nghe tiếng nhập mật mã. Vội vàng đi nhanh khỏi hành lang nhưng đúng lúc đứng giữa hai căn phòng ngủ kia thì đã thấy cậu đang thay giày, trên tủ giày còn có một túi giấy gì đó.
Thấy anh đứng trước hai cửa phòng, cậu không khỏi tò mò hỏi
" Anh cần tìm gì sao?"" Tôi buồn vệ sinh" SeokJin dùng giọng điệu nhàn nhạt như thường lệ, không hề mảy may lo lắng đáp, vừa quan sát nét mặt của cậu, thấy gương mặt không chút biến đổi anh âm thầm thở phào bởi cậu không đề phòng anh. Cậu bỗng chốc bật cười
" Không phải trong phòng em có nhà vệ sinh sao?" Cậu cho rằng anh đã quên mất trong phòng cậu có nên đã bật cười, điều này làm SeokJin hơi ngượng ngùng nhưng cố đánh lạc hướng.
" Đó là phòng của cậu mà, không thể vào khi không được cho phép, tôi định đi tìm xung quanh nhà xem có còn cái nào không"
" Sao anh phải khách sáo với em như thế? Hay anh có âm mưu gì đúng không?" Cậu dùng giọng điệu cợt nhả đùa anh, vị hyung này quá quy củ, cậu nghĩ đơn giản đã là bạn rồi thì cái gì cái gì cậu cũng có thể chia sẻ với anh huống chi anh dễ thương, dễ tin tưởng như thế này, cậu không tin mắt nhìn người của cậu lại sai.
" Ừm" Đúng là anh đến đây có âm mưu thật, cứ trả lời thật đi xem cậu nghĩ được đến đâu.
" Haha, Em chỉ đùa anh thôi mà không nghĩ anh lại hợp tác đến thế . Đến đây ăn sáng đi anh"
TaeHyung mua rất nhiều món, như mua cho 5 người ăn vậy. Bánh mì, bánh bao, sủi cảo còn có cả cháo và sữa tươi. Thấy anh nhìn chằm chằm túi đồ, cậu gãi tai ngại ngùng giải thích
" Tại em không biết anh muốn ăn gì, cho nên mua mỗi thứ một ít cho anh chọn"Lấy từng món ra, mùi hương ngập tràn khắp phòng bếp, cậu đẩy thức ăn đến trước mặt anh để anh chọn.
" Anh ăn đi"
" Không sao đâu, tôi không đói, cậu ăn đi"
" Sao được chứ? Em mua chủ yếu cho anh đó hơn nữa xíu nữa anh phải lấy sức nấu ăn đấy" Xem cậu kìa, vô lý chưa nấu ăn cũng cần lấy sức hả? Nhưng nhìn cậu cười lấy lòng lại còn cầm sẵn chiếc bánh mì kẹp chỉ thiếu đút cho anh nữa thôi làm anh bất khả kháng, nhận lấy bắt đầu ăn.Thấy anh chịu ăn, TaeHyung cũng bắt đầu giải quyết cái bụng của mình, hai người đều im lặng ăn nhưng không khí không chút ngượng ngùng mà hoà hợp lạ kỳ.
Kết thúc thời gian ăn sáng đã là 9 giờ, thấy SeokJin đã chuẩn bị mọi thứ để nấu. TaeHyung dọn dẹp lại bàn ăn rồi với lấy chai coca ra phòng khách trải giấy lên khung bắt tay vào làm tác phẩm nghệ thuật tiếp theo.
Người trong bếp, người bên ngoài, không khí ấm áp bình dị. Khiến TaeHyung nhìn vào bếp thấy có người vì cậu bận rộn cũng bất giác mỉm cười, sống chung với người khác thật tốt, đột nhiên cảm giác của gia đình nảy ra trong đầu khiến cậu khao khát, mai này cậu cũng muốn có một gia định của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
Fiksi PenggemarTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...