" Cậu, Kim TaeHyung và tôi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc đời của tôi. Chúng ta hãy coi ngày tháng đó như một cơn ác mộng, như lỗi lầm của tôi, vì vậy cho nên mong cậu hãy xoá sạch nó và cũng tha lỗi cho tôi, đừng để nó đeo đuổi, ám ảnh cậu..." SeokJin bình thản mà nói ra những câu từ lộn xộn chưa kịp sắp xếp, anh chỉ muốn chối bỏ, chối bỏ hết tất cả những gì dày vò anh suốt 1825 đêm kia. Anh nói với cậu là xoá nhưng chính anh lại cam chịu sự tra tấn ấy, đến nỗi anh chỉ muốn chết đi trong chính cơn ác mộng mà mình tạo ra.
Đau, đau đến nỗi anh thốt ra những từ kia rồi thân xác anh như muốn cạn kiệt, nhắm lại đôi mắt đã cay xót, nuốt đăng cay chuẩn bị nói thiếp lại bị bàn tay to lớn của cậu ngăn lại.
Một giọt nước mắt vô thức chảy ra khi nhìn thấy sợi dây lấp lánh trên cổ tay đang chặn anh lại, chiếc vòng - món quà cuối cùng anh tặng cậu vào sinh nhật năm năm trước cũng là thứ cuối cùng thức tỉnh cậu đây là sự thật, anh đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu chứ không phải thiên thần được thượng đế ban xuống mang cho cậu hạnh phúc rồi lại mang anh đi như một cơn gió lộng chiều tà để cậu chìm dần trong đêm đen mịt mờ.
Anh còn nhớ anh đã phấn khích đến nhường nào khi có được nó trong tay. Chiếc vòng mà anh nâng nịu như báu vật, chiếc vòng với dấu vô cực chỉ sự Vĩnh cửu, nó như những lời anh muốn nhắn gửi đến cậu. Rằng TaeHyung à, tình yêu này của anh mãi mãi ở đây, vẫn nguyên vẹn như lần đầu gặp mặt, là khóm Lavender toàn tâm toàn ý vì em, thương em mà không màng đến khóm Tử Đằng. Anh luôn muốn Lavender và Tử Đằng sẽ xuất hiện cùng lúc trong tình yêu của chúng mình nhưng em à Lavender thôi nhé còn Tử Đằng hãy giữ cho mình em. Của mình em thôi không có của chúng ta.
P/s: Lavender là biểu tượng của Chờ đợi tình yêu
Tử Đằng: biểu tượng của Tình yêu Vĩnh cửu" Hyung à, nghe em nói" TaeHyung ôn nhu nhìn anh bắt đầu khịt mũi nghẹn ngào, bàn tay trên đôi môi anh bắt đầu thẫm đẫm nước mắt, xoay người vào trong dụi mái đầu vào lòng anh, đôi vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo anh thật chặt.
" Đừng nói những lời như thế có được không? Xin anh đừng gọi những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em, thứ duy nhất cứu rỗi em sa đọa vào những đêm lạc lối . Thứ em trân trọng nhất, cất giấu kĩ nhất không muốn cho ai thấy là ác mộng. Thứ quý giá nhất của em sao anh lại coi nó là ác mộng vậy? Đến thứ cuối cùng em có anh cũng muốn em tự tay giết chết nó sao, anh tàn nhẫn quá, tàn nhẫn đến mức đáng ghét đó. Nha? Đừng thốt ra những lời đó, đừng ép em quên em sẽ hoàn toàn sai trái mất" Dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò của anh mong tiếng nấc nghẹn ngào cùng hít thở nặng nhọc của anh bình tĩnh trở lại.
Con người anh rất bướng bình, cậu biết điều này nên ngay khi anh bình tĩnh đã giật mạnh cánh tay cậu ra đòi đứng lên cậu cũng chỉ biết cười bất lực. Cậu không dám trái ý anh, sợ anh sẽ trốn cậu lần nữa, cứng rắn cố chấp giữ anh không được vậy thì cậu phải cẩn thận, từ tốn.
" Dừng lại được rồi, cậu làm gì thì đó là việc của cậu, tôi không muốn quan tâm cũng không có tư cách để quản cậu. Tôi đang sống rất tốt, đừng nhảy vào cuộc sống của tôi nữa, hãy xem như chúng ta là người xa lạ, nha? Gặp vô tình nhận ra bắt tay nhau một cái cũng được, xem như không khí vô hình mà lướt qua lại càng tốt, gì cũng được đừng xem như chúng ta thân thiết là được" SeokJin rối loạn với những gì xuất hiện trong đầu và với chính câu nói mình vừa thốt ra. Đừng dịu dàng với anh, anh không chịu đựng được mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...