42. Đừng lại gần

260 36 24
                                    

Xx/xx/20xx
18:07
SeokJinie? Gặp em được không anh?

Màn hình điện thoại chợt sáng lên rồi nhanh chóng tối đen.

Nhìn chăm chăm màn hình đã tắt từ lâu nhưng sáu chữ kia như phát sáng mà tạo ra dòng nước vô hình nhấn chìm anh, cuốn lấy anh trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh khao khát nhưng anh lại sợ hãi, anh muốn được bất chấp tất cả mà mềm yếu nhưng tất cả ấy lại đem đến cho anh sự tuyệt vọng, tuyệt vọng như thể chết đi cũng không thể giam cầm được con quỷ đang gào thét điên cuồng nuốt chửng tâm hồn anh. Nó, đến cả việc cho anh được đối diện, được chạm vào cậu cũng không thể nữa rồi.

Đóng lại laptop, mệt mỏi chỉnh cổ áo sơ mi bị anh hành hạ đến nhăn nhúm lộn xộn mới khàn khàn cất tiếng với người bên ngoài
" NamJoon, vào đi, không phải lấp ló kiểu đó đâu"

Anh đã phát hiện ra NamJoon ở bên ngoài từ lâu, ở ngoài thập thò đi đi lại lại  như ăn trộm vậy, nhưng anh vẫn giả vờ không biết để xem xem Kim NamJoon định làm gì. Nhưng NamJoon, nó lì thật đấy hay nói cách khác không dứt khoát tẹo nào, làm một người kiên nhẫn như anh cũng phải chào thua với màn lượn lờ gần một tiếng của "tên trộm dễ tóm nhất" này. Cuối cùng đành lên tiếng

Nhìn dáng vẻ gượng gạo cùng khuôn mặt cau có khó chịu của cậu bạn khiến anh phải lén lút nâng môi mắng thầm: thằng nhóc này!!

" Hyung? Sao anh biết thế?" Chất giọng trầm thấp nam tính nhưng cái vẻ mặt ngốc nghếch khi thắc mắc đối lập nhau một trời một vực khiến anh phải bật cười lớn

" Ôi trời ơi, Joon ơi là Joon, phòng anh toàn bộ là kính đó, em không thấy được anh nhưng anh lại rất rõ em đứng ở ngoài lấp ló ngốc nghếch như thế nào.
Sao hả? Có chuyện gì? Em nói được chưa?"

" Em...em..."

" NamJoon, đàn ông phải thẳng thắn, đừng làm mất thời gian của anh. Em biết anh trai em mà, một là nói rõ ràng, hai là rời khỏi đây đi"

SeokJin nghiêm khắc nhìn thẳng khuôn mặt bối rối của NamJoon, thấy cậu mím môi thật chặt rồi thở dài một hơi nói
" Hyung... em.. hay là chúng ta dùng Kim TaeHyung..."

" Kim NamJoon! Đừng bao giờ bắt anh, thậm chí là để anh nghe thấy được bất kì ai, kể cả là em nghĩ đến việc lợi dụng hay dùng cậu ấy với những việc ghê tởm. Anh thực sự sẽ khiến người đó phải đi cùng với anh xuống địa ngục" Đôi mắt xinh đẹp đột ngột tràn ngập sự giận dữ, đôi môi mím chặt cùng ngón tay đang run rẩy cho thấy anh đang kiềm chế đến nhường nào. Kim TaeHyung như chiếc vẩy rồng trên người anh, là nơi nhạy cảm nhất, dễ tổn thương nhất cũng là nơi khiến anh luôn nhức nhối, đau đớn đến quằn quại nhưng nếu có ai muốn rút nó khỏi người anh hoặc thậm chí đụng vào nó anh sẽ cho người đó xuống đất sớm hơn.

Con người có những cảm giác buồn cười lắm như là yêu chẳng hạn, nhưng yêu đơn phương lại là cảm giác buồn cười hơn gấp nghìn lần. Buồn cười là mình rất yêu người ta, làm mọi việc vì người ta nhưng lại chẳng mong nhận được "thù lao" thỏa đáng, buồn cười là mình dù có bị nỗi đau thương dày vò đến chết đi sống lại, từng nơi trên cơ thể có bị ấp ủ trong nỗi đau tột cùng thì cũng dễ dàng chấp nhận mà không chút phản kháng hay tự vệ.

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ