TaeHyung theo phản xạ nghe lời anh mà dừng lại, thấy anh bị cơn mưa xối xả nuốt chửng, hai má với chóp mũi vì lạnh mà đỏ bừng, cánh tay đưa về phía cậu chắn không cho cậu được lại gần vì buốt giá mà run rẩy trong màn mưa khiến cậu không kìm lòng được, bản năng bảo vệ anh thúc đẩy cậu bước tiếp nhưng mũi giày chưa đặt được xuống đã nghe anh gắt lên
" KIM TAEHYUNG, TÔI NÓI LÀ ĐỪNG LẠI GẦN, KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA"" Tại sao chứ? Tại sao không cho em đến gần anh?" TaeHyung khổ sở lên tiếng, từng hạt mưa như xuyên qua xác thịt mà lao thẳng đến con tim cậu, anh có thể cố tình phớt lờ cậu, có thể không trả lời tin nhắn của cậu nhưng mà ép cậu chỉ được nhìn anh với khoảng cách này, cậu thực sự không chịu được.
" Cứ như vậy mà nói chuyện, đừng đến gần, cậu tiến thêm dù chỉ một bước tôi sẽ lập tức quay đầu" Anh quay mặt đi không nhìn cậu mà run rẩy đe dọa, lạnh chết mất, lạnh như cách anh buộc phải làm để cậu không gặp nguy hiểm.
NamJoon trong xe nhìn tình hình của hai cái người kia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, khi yêu vào rồi thì có tài giỏi đến đâu cũng trở nên ngớ ngẩn mà thôi, tự hành hạ bản thân mình, giữa trời mưa xối xả có hai tên ngốc vờn nhau, vờn nhau đến tàn tạ. Nhưng... vòng luẩn quẩn này có phải có cách để chấm dứt chứ nhỉ? Nếu mình là anh ấy khi đau khổ, ai sẽ là người mình cần nhất?
" Được, em sẽ không tiến nên anh đừng đi" TaeHyung ra chiêu thảo thuận, nếu anh quay đầu có thể cậu sẽ lại phải đuổi theo anh.
" Tại sao cậu lại đến đây?"
Tông giọng ấm áp thường ngày có chút run rẩy vì lạnh, âu phục dâm nước dính dấp vào người anh càng khiến cậu xót xa, nếu cậu không nghĩ đến việc phải đi tìm anh thêm lần nữa, cậu sẽ không ngần ngại lập tức vác anh lên và buộc anh lại với cậu mãi mãi." Chỉ là em rất nhớ anh" TaeHyung chẳng ngại ngần nói lí do, thêm nụ cười hình hộp rạng rỡ ngốc nghếch kia làm anh ngứa tay muốn đánh cậu. Tại sao Kim TaeHyung luôn biết cách làm anh bối rối, làm sao cậu luôn biết cách khiến anh mỗi ngày mặc dù muốn cố gắng không quan tâm nhưng dường như lại càng yêu cậu nhiều hơn?
" Cậu nhìn thấy rồi đấy, quay về đi" Anh vẫn quay mặt không dám nhìn thẳng, vội vàng đuổi cậu về vì anh sợ cậu nói thêm điều gì khiến anh kích động.
" Nhưng mà chưa đủ" TaeHyung lại cười hì hì nhìn anh.
" Cậu bị ngốc có đúng không?" SeokJin thực sự cáu, không hiểu sao lại cố chấp đến thế này.
" Để tên ngốc này âu yếm anh chút có được không?" TaeHyung vẫn giữ trên môi nụ cười nhưng lại ngang ngược cố chấp như ngầm nói nếu anh không cho em lại gần, em sẽ đứng đây luôn cho xem.
" Không" SeokJin thẳng thắn chặt đứt thoả thuận, cái tên này lại bắt đầu rồi.
" Vậy em sẽ đứng đây?"
" Về đi"
" Em sẽ đứng đây"
" Tôi nói về đi"
" Để em ôm"
" Không"
" Anh ghét em sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...