32. Anh, biết gì?

197 30 4
                                    


Yêu là gì?

Câu hỏi này cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu như tà niệm, cậu không muốn làm một kẻ mất phương hướng không làm chủ được mọi chuyện như thế này nhưng SeokJin làm cậu bối rối không yên. Cậu thực sự là một con người như vậy? Cậu vốn dĩ chỉ là tưởng niệm một quãng thời gian hạnh phúc, níu giữ sự hoàn mỹ mà cậu chưa từng có được từ khi còn thơ dại. Cậu chỉ là đang lợi dụng anh ấy để lấp đi khoảng trống tình cảm thiếu thốn?. Thật sự là đã có lúc cậu tự đáp " Chắc là vậy" để rũ bỏ mối dây tơ trong lòng, để không phải suy nghĩ phiền ưu, tự cho mình cái ích kỷ để tự do nhưng chính câu trả lời này lại trói buộc cậu, trói buộc cậu trong đau đớn.

Cậu không muốn mỗi ngày phải lén lút nhìn trộm SeokJin như lúc bắt đầu, cậu không muốn nhìn khuôn mặt đang mất đi nụ cười rực rỡ trên môi anh, cậu không muốn nhìn hình ảnh ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào anh càng ngày càng trong suốt mỏng manh, cậu không muốn nhìn đôi mắt anh đượm buồn bi thương, cậu không muốn nhìn đôi tay thon dài của anh xoắn xuýt vào nhau mà lặng lẽ bấu chặt. Những bức tranh của cậu mỗi khi đem về đã không còn bóng hình người con trai với muôn vàn cảm xúc mà chỉ còn  sự trống rỗng vô hồn. Có phải cậu đã hủy hoại anh rồi không? Hủy hoại đi hạnh phúc của chính mình.

Hôm nay như mọi ngày cậu lại đến, lén lút trước cổng nhà anh. Vẫn chiếc xích đu sắt giữa khu vườn rợp nắng sớm nhưng hôm nay không có anh. Cậu đứng đợi thật lâu nhưng không đợi được bóng dáng ấy, đành lầm lũi quay về với cuộn giấy trắng tinh, đầu bút sạch sẽ. Thất thần nghĩ có lẽ hôm nay anh không muốn ra ngoài, cậu thấy cửa sổ tầng 2 vẫn mở hay anh phát hiện chuyện cậu lén lút đến đây mà ghét cậu nên trốn?

Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày vẫn không thấy anh đâu, cậu đã có thể khẳng định chắc hẳn anh lại đang trốn mình rồi. Nhưng cậu vẫn đến, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cuối cùng thì người cậu muốn gặp lại không thấy đâu chỉ thấy một tên đáng ghét chậm chạp đi ra.

TaeHyung kiên trì đến thì JungKook cũng kiên trì nhìn xem cái tên này đến được bao lâu. Điều làm cậu bất ngờ là sao hắn ta có thể bướng bình đến thế, bướng bỉnh khiến người khác phát cáu, có biết là lúc nào muốn ra ngoài là cậu cũng phải rình rập như trộm trong chính nhà mình hay không?. Cuối cùng thì JungKook cũng phải chịu thua tên họ Kim ấy mà ra gặp mặt.

" Này anh kia, anh không thấy bản thân rất bất lịch sự khi mỗi ngày đều đến đứng trước cổng nhà người khác hả?" Mở cổng có chút mạnh bạo với đôi lông mày nhíu lại, giọng chất vấn của JungKook cho thấy cậu đang khó chịu đến mức nào.

" SeokJin đang ở đâu?" TaeHyung nào đâu mảy may đến tâm trạng của JungKook, cái duy nhất cậu quan tâm là SeokJin đang ở nơi nào. Anh lại định chơi trò trốn tìm với cậu? Anh nói cậu đi tìm anh nhưng anh lại biến mất? Kim SeokJin, Anh thật nực cười.

JungKook cảm thấy hơi lạnh quanh thân khi nghe thấy tông giọng và khuôn mặt đang kiềm chế của người trước mặt, khoảng thời gian qua có lẽ cậu đã quen với sự dịu dàng có chút trẻ con của anh ta mà đánh giá quá cao bản thân trước mặt người này. Sự thật là người đàn ông này chỉ dịu dàng với anh cậu, đối với người khác không có hai từ này. Bộ dạng anh ta bây giờ có chút mệt mỏi nhưng lại cho người ta cảm giác cường ngạo đến lạnh lẽo vô tâm. Thật giống, y như cái lần cậu đụng phải.

" Đó đâu có phải chuyện của anh? Anh và anh tôi có quan hệ gì mà anh mong có được câu trả lời?" Mặc dù không thể phủ nhận con thỏ trong cậu đang sợ anh ta muốn trốn ngay lập tức nhưng cậu vẫn sẽ mạnh miệng xem sự nhẫn nhịn của người này bao giờ sẽ tan tành. Cậu cũng không hề dễ bắt nạt đâu nha, muốn biết thì phải trả giá mà cái giá để biết sẽ không thể nhỏ được. Quan trọng là lời hứa của cậu và mong muốn của SeokJin hyung sẽ là trên hết.

"Vậy cậu là cái quái gì mà được biết mọi thứ về SeokJin mà tôi không thể?" TaeHyung nhếch miệng cười lạnh lùng trước câu hỏi vô lý của cậu nhóc, cậu tự tin rằng mối quan hệ của cậu ta và SeokJin không là gì so với cậu và anh.

" Anh chắc chứ? Vậy đơn giản thôi, anh trả lời tôi: Anh biết gia đình anh ấy thế nào không? À không câu hỏi này hơi khó nhỉ vậy đổi câu dễ hơn nhé: Anh biết anh ấy thích ăn gì không? Anh biết anh ấy có thói quen là gì không? Anh biết anh ấy kết giao với những ai không? Anh ấy là người như thế nào? Hửm? Trả lời đi, sao anh lại im lặng. Hay để tôi trả lời giúp!"

" Do anh ích kỷ, anh lợi dụng tình yêu thương của SeokJin hyung để thoả mãn bản thân mình. Việc anh không hay biết gì về anh ấy chính là bằng chứng xác thực nhất cho lòng tham của chính anh. Anh chỉ biết đến bản thân mà không chịu hiểu cho cảm nhận của anh ấy. Đến những thứ đơn giản như thế anh còn không trả lời được thì những gì anh ấy trải qua và đang mang trên mình anh sẽ không bao giờ có cơ hội được biết và mãi mãi sẽ là như thế" JungKook như điên lên mà to tiếng với TaeHyung vì kìm nén bấy lâu và thương anh trai mình mà quên luôn sợ hãi. Anh cậu đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì hắn ta, một kẻ đồi bại và khốn nạn. Cậu nhìn ra được tình yêu của hắn đối với SeokJin nhưng đáng tiếc lại là một kẻ si tình ngu ngốc.

Cậu đã từng tin tưởng rằng biết đâu hắn ta sẽ là chiếc phao cứu mạng hyung của cậu nhưng hoá ra là cậu đã sai, sai trầm trọng khi đặt lòng tin vào con người này. Cứ cho là anh cậu sẽ được cứu sống bởi tình yêu của hắn, nhưng nếu nó là tình yêu không hoàn hảo, SeokJin vẫn sẽ phải chịu đựng đau đớn, thiệt thòi. Nên dù không muốn chút nào, cậu thấy SeokJin ra đi như vậy sẽ tốt hơn.

" Cảm phiền chủ tịch Kim đây rời đi cho. Anh ấy đã không còn ở đây nữa rồi, anh ấy có nói nếu chủ tịch Kim có thể sáng tỏ anh ấy rất vui lòng và có thể anh ấy sẽ chủ động tìm đến ngài. Mong ngài hiểu cho và đừng làm phiền tôi nữa" Nhìn bộ dạng hơi ngẩn người của hắn ta JungKook cảm thấy có chút hả hê, đóng cổng mạnh bạo rồi đi thẳng. Cậu cố ý tạt cho Kim TaeHyung một gáo nước lạnh, mong cái đầu óc siêu việt của anh ta có thể sáng tỏ hơn chút. Cậu biết mọi chuyện về hai con người cố chấp kia và giờ cậu nguyện làm người cố chấp vì SeokJin hyung.

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ