Hôm nay là thứ sáu nên cậu sẽ được nghỉ vào buổi chiều, anh muốn đến đây gặp mặt cậu cũng để thu dọn đồ đạc nhưng mà thật tiếc cậu không có ở nhà. Nhìn mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên làm anh có chút chạnh lòng, từ giờ anh không được ở đây nữa rồi.
Đồ đạc của anh không nhiều nên chẳng mất bao lâu đã dọn xong, đáng lẽ anh phải đi mau mới phải anh đang làm điều phạm pháp, xâm nhập bất hợp pháp. Thế nhưng đứng trước cửa phòng cậu đôi chân anh như bị đóng chì, không nhịn được muốn ngắm nhìn lần cuối. Hình như cậu đã không ở nhà mấy ngày vừa qua thì phải, chăn gối cũng là hôm đó anh gấp.
Mọi kí ức nơi này từ khi nào anh đã ghi nhớ đến rõ ràng đến vậy. Từng góc căn phòng đều mang nụ cười của cậu, từng mảnh, từng mảnh đang bóp chặt lấy trái tim anh. Thực sự muốn oà khóc thỏa thích lần nữa cho vơi nỗi nhớ cậu nhưng anh không thể, từng cơn đau như bào mòn anh đến khi con mắt khô khốc. Trái tim quặn thắt khiến lồng ngực anh bất ngờ từng hồi nóng rực bùng cháy. Anh sợ cảm giác này đến tột cùng, nó lại đến hành hạ anh, không thể kết lại thêm nữa, anh phải đi.
Từng dây rễ như đuổi bắt lấy huyết mạch anh, siết chặt lấy như một con mồi và thiêu rụi nó bằng những cánh hồng mềm như nhung. Không thể, thật nóng, anh muốn giải phóng nó. Chẳng thể nghĩ đến hậu quả, SeokJin phải lao nhanh đến nhà vệ sinh trước khi nó đuổi kịp và Hộc..c...Anh chán ghét màu tím này, anh căm hận nó đến tận xương tủy. Những cánh hoa từ cuống họng tuôn ồ ạt, bồn tắm, bồn rửa mặt, sàn nhà phủ kín một màu. Mặt mũi anh bắt đầu đỏ lựng, nước mắt sinh lý theo đó cũng rơi lã chã vì khó thở. Đến khi những cánh hoa tạm tha cho anh, nhìn vào gương anh chỉ có thể mím môi mà than trời.
Cậu có thể về bất cứ lúc nào, để cậu thấy tình cảnh thế này thì anh không biết phải xử lý thế nào nữa. Đầu óc quay cuồng, tay chân luống cuống nhanh chóng tìm túi bỏ những cánh hoa vào. Anh cần phải ra khỏi đây trước khi quá muộn.
Đến khi ra khỏi sảnh anh mới dám thở phào vì may mắn cậu vẫn chưa về. Bước đi trong vô định, trong đầu chỉ ngập tràn những cảnh vật quen thuộc trên con đường này và cả ai kia. Đến lúc xuýt chút mà băng qua đường bị xe đụng anh mới giật mình nhận ra đây chính là ngã ba nơi lần đầu gặp cậu. Lưng SeokJin trượt dài trên bức tường phủ muối tuyết, thảm hại như cái cách anh xuất hiện.
Bỗng đôi mắt hằn ngang dọc tia máu đỏ ngàu đột ngột trừng lớn vì dáng hình quen thuộc kia, bóng hình cậu trai lấp đầy tâm trí anh đang hiện hữu phía đối diện. Tâm lý lẩn trốn khiến anh đứng phắt dậy nép vào bên kia bức tường, lén lút dõi theo. Có vẻ như cậu không nhìn thấy anh, đang dừng lại trước vạch sang đường chờ đợi ai đó. Chẳng để anh tò mò quá lâu, quả nhiên sự lo sợ trong anh không bao giờ sai, Lee Yullie. Cô ấy vẫn thật đẹp, thuần khiết và trong trắng, dịu dàng và ngọt ngào. TaeHyung nhìn cô gái tiến lại gần mà mỉm cười ôn nhu chờ đợi. Ánh chiều tà phủ lên đôi tình nhân nắm tay nhau giữa dòng người tấp nập, mỉm cười đưa đẩy đôi câu thủ thỉ đầy ngọt ngào. Khung cảnh này quá đỗi hạnh phúc.
Đến khi họ lướt qua phía bên kia bức tường, mùi hương tuyết tùng hoà cùng hương hoa nhài hoà hợp đến mức muốn phát khóc anh mới hoàn hồn. Anh không đủ bao dung để dừng chân nơi này thêm giây phút nào nữa, anh sợ lòng ghen ghét sẽ xui khiến anh phá hủy người con gái xinh đẹp kia mất.
" NamJoon à, tối nay, tối nay anh sẽ đi, anh không có quyền ở lại nữa rồi" Cùng một mùa đông lạnh lẽo- mùa của cậu và anh, cùng một ngã ba đường còn cậu còn anh nhưng không thể chung đường về. Cùng một bức tường tuyết trắng là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là ly biệt, hẹn ngày gặp chắc không thể, điều anh có thể làm có lẽ là Vĩnh biệt.
________________________
" Chúng ta gặp lại sau nhé, tạm biệt em, Yullie à" Đến tận lúc này TaeHyung mới dám tin tưởng hoàn toàn rằng Yullie vẫn còn sống. Cô ấy cũng đã tỏ ý muốn quay trở lại mối quan hệ nhưng cậu cần thời gian để thích ứng nên chưa đưa ra câu trả lời, và hiện tại điều quan trọng hơn cả là cậu phải tìm được SeokJin.
Vừa bước vào nhà, khứu giác nhạy cảm của TaeHyung ngay lập tức cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mùi hương này đã nhạt dần theo thời gian anh rời khỏi nhưng bây giờ lại nồng đậm. Chẳng lẽ nào? TaeHyung bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui sướng đến run rẩy, một chân để trần còn chân còn lại vẫn còn giày chưa kịp cởi lộn xộn lao vào phòng khách, không thể kìm nén mà cất tiếng gọi lớn
" Hyung à, anh về rồi đó hả? Anh đã đi đâu thế? Sao đi mà không nói cho em tiếng nào hết? Điện thoại cũng không nghe, nếu bị hỏng cũng phải mượn báo cho em một tiếng chứ, muốn làm em lo chết sao?" Vừa đi đến phòng anh vừa làu bàu giận dỗi, cậu phấn khích đến nỗi không hề để ý rằng chẳng có ai đáp lại cậu cả.
" Sao đi không nó.." Câu nói của TaeHyung ngừng hẳn khi bên trong phòng anh mặc dù mùi hương vẫn thấm đẫm nhưng vali cạnh tủ đã biến mất không chút dấu tích. Nụ cười trên môi TaeHyung bỗng chốc tắt ngấm, loạng choạng vội bước đến tủ quần áo, lặng người khi bên trong trống rỗng. Không chấp nhận sự thật, điên cuồng lao vào nhà vệ sinh và như cũng như vậy, mọi thứ thuộc về anh đều biến mất. Chỉ duy nhất còn vương trên sàn vài cánh Hồng Lavender và thứ duy nhất cho thấy anh đã từng tồn tại ở nơi này là chai sữa tắm đã hết anh vứt trong sọt rác góc phòng.
TaeHyng dường như trở lên cuồng loạn mà gào thét
" Kim SeokJin, Anh đừng có chơi cái trò trẻ con này nữa, em thua rồi được chưa em thua rồi nên anh đi ra đây ngay"
Rồi lại mềm mỏng như sợi dây lí trí cuối cùng mà thì thào
" Đừng trêu đùa em nữa, chơi đùa như thế này đủ lắm rồi, em không chịu được nữa đâu, ra đây đi được không? Em muốn gặp anh, muốn nói chuyện một chút thôi được không anh? Ra đây đi, nha?" Mềm mỏng như hi vọng cuối cùng, thuyết phục anh nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Anh đi rồi, anh đi thật rồi, bỏ cậu thật rồi. Không thể, không thể nào, chắc chắn anh đi công tác và đâu đó sẽ để lại lời nhắn cho cậu cho mà xem.TaeHyung lại lao mình tìm kiếm những gì thuộc về anh còn sót lại: phòng khách, phòng làm việc, phòng của anh, đều không có. Tuyệt vọng trở về phòng mình và đôi mắt u tối bỗng chốc sáng rực khi nhìn thấy mẩu giấy trên bàn còn có một hộp nhỏ bên cạnh.
Lần thứ 3 đọc lại bức thư anh viết, đầu óc cậu vẫn choáng váng, lùng bùng với những gì vừa tiếp nhận: Như thế này là sao? SeokJin - cậu, yêu và thương ư? Tình cảm đôi lứa? Gì chứ?
Không được, cậu không tin, Kim SeokJin đồ hèn nhát, anh đang trốn tôi sao? Anh đứng trước mặt tôi mà nói tôi mới tin không thì đừng hòng chạy.Chẳng quan tâm cánh cửa đằng sau vang lên tiếng rầm đầy vang dội chỉ biết lao đầu đuổi theo dù cho mất phương hướng . Kim SeokJin chưa thể đi xa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...