24. Bạn và muốn

192 27 0
                                    

Điều đầu tiên SeokJin nghĩ đến sau khi về đến nhà là xếp vali. Anh cứ kéo vali ra khỏi phòng rồi lại kéo về, đi ra rồi lại đi vào. Đấu tranh tâm lí đến anh còn thấy chính mình như thằng khùng điên nổi cơn giữa trời quang mây tạnh. Gì chứ anh không thể đối mặt với cậu nữa, không thể. Không, không, anh có thể, năm năm rồi, cảm xúc của anh hết rồi, cũng chết rồi!
Cậu ta là ai chứ? Chả là ai cả, là một người xa lạ, một người không hề quen biết, đúng Kim SeokJin, cậu tên gì ấy nhỉ?
Là gì ta?

Nhưng cậu là Kim TaeHyung kia mà, người anh thương đó, người làm anh có khóm hoa tím lịm tím sim trong lồng ngực, là chàng đẹp trai nào đó đó. Trời ạ! Anh chính xác điên rồi, lí trí anh muốn như thế kia nhưng con tim anh gào thét như thế này, hai thứ như đang đánh nhau choang choảng trong thân xác gầy yếu này đây.

" KIM SEOKJIN, anh có thôi đi ngay không. Khùng quá hyung ơi, sao cứ đi qua đi lại cả buổi mãi thế, em không biết anh và thằng cha chết tiệt kia là như thế nào nhưng quẳng sau đầu đi, khuya lắm rồi đó người ta đi ngủ hết rồi, hyung muốn đi thì để mai, không ai cản đâu"

JungKook như hoa mắt chóng mặt với hyung của cậu. Lúc cậu thoát được ra và tìm được anh đang trong tình trạng sống dở chết dở, mặt mày đỏ lựng, khoé mắt sưng hồng, run rẩy nắm chặt những cánh hoa trong tay, cậu biết anh phát bệnh rồi. Lôi kéo nhau vào trong xe về đến nhà, vật lộn trên xe chưa đủ, liêu xiêu lên phòng rồi tất bật dọn vali, hỏi cũng không nói đành bất lực mặt kệ hyung xuống lầu xem TV. Xem đến mờ con mắt xuýt chút ngủ gật vẫn thấy hyung phát ra tiếng động đành mò lên thì thấy đi qua đi lại, mặt mày căng thẳng không thôi, quan sát cả buổi vẫn không có dấu hiệu dừng lại bức bối lên tiếng.

NamJoon để JungKook ở lại với anh đúng là phải có lý do, ngoại trừ NamJoon thì còn ai có thể hiểu SeokJin bằng JungKookie chứ. Tại sao cậu lại nói vậy? Vì anh đang mất bình tĩnh, điều cần nhất là phải làm cho anh bình tĩnh lại, sau khi bình tĩnh rồi anh sẽ trở về với Tổng giám đốc Kim thường ngày thôi.

Lời JungKook nói không phải là không có ý đúng thế là đành nghe lời cậu. Khống chế lại cảm xúc, đi ngủ, suy cho cùng anh có muốn đi thì anh sẽ đi, không ai cấm cản được với lại TaeHyung nói cậu sẽ hành động, nhưng mà chắc cậu sẽ để cho anh có thời gian thích nghi chứ nhỉ? Chắc " kết bạn" sẽ không xảy ra vào ngày mai đâu.

" Được rồi, ngủ thì ngủ, mai hyung sẽ dậy muộn, đừng đánh thức nghe chưa"

" Em biết rồi, hyung ngủ ngon" Híp mắt nhe răng cười tươi rói để lộ răng thỏ chuẩn bị xuống lầu bỗng bị hyung giật góc áo dùng tông giọng lạnh tanh dọa
" Khoan. Thằng nhóc kia đứng lại? Cậu dám nói là anh khùng? Jeon JungKook, em được lắm, quyền hạn ở đâu mà em dám xưng xỉa anh? Đừng tưởng dựa hơi NamJoon là muốn làm gì thì làm nhá nhóc con" SeokJin rít qua kẽ răng mà đe dọa cậu em.

" Hả??? À, ơ? NamJoon dạy em phải luôn luôn thành thật và phải sống làm một con người chính trực, mà vừa rồi là em nói lời thành thật. Sao kì lạ thế nhỉ?
Ơ, chắc NamJoonie dạy sai rồi, anh hỏi anh ấy đi" Ôi cái thằng nhóc này, càng ngày nó càng lớn mật đến anh cũng dám dở trò lươn lẹo rồi lại còn ôi trời, nhìn cái đôi mắt thỏ con vô tội của nó đi. Đáng ghét thế không biết, nhưng cơ mà sao anh luôn luôn thất bại với nó thế nhỉ?

" Đi xuống trước khi anh cho cậu biết thế nào là sự thật chân chính. Nhanh lên còn kịp"

Chỉ đợi câu nói đó, chưa đến 10s đã không thấy bóng dáng đâu, đến mùi hương còn không thấy vấn vương. Hương của JungKook cũng phải sợ SeokJin mà cuốn gói chạy theo chủ nhân luôn rồi.

Thở dài một hơi đầy nặng nề
Cái thằng nhãi kia có nó thì ồn ào đau đầu mà sao nó đi rồi mọi thứ lại tịch mịch đến đơn độc thế này. Khi cảm xúc đã hoàn toàn bình lặng SeokJin mới cảm thấy có bao nhiêu nặng nề đè nén trong lồng ngực. Anh không hi vọng sẽ gặp lại cậu nhưng đã không dưới hai lần anh tưởng tượng ra khung cảnh ấy sẽ như thế nào. Đủ các loại tình huống, lãng mạn có, ngại ngùng có, đau khổ có nhưng chưa bao giờ anh nghĩ nó lại hỗn độn cảm xúc vào nhau đến thế. Cậu ngọt ngào mà thốt ra những câu như muốn lấy mạng anh, nếu anh có chín cái mạng thì cả chín cái đều sẵn sàng bị tiêu hủy sạch sẽ trong tối nay. Quá mất mặt, bức tường kiên cố mà anh phải dày công xây dựng quanh trái tim mình suốt năm năm như sụp đổ chỉ trong giây phút cậu dịu dàng nhìn anh, anh tự tin bản thân mình đã đè nén được tình cảm này vào một góc thật sâu không để nó không bùng phát nhưng cái cảm xúc từ tối đến giờ là sao? Nó như quả bom hẹn giờ chỉ chờ một ngòi nổ và vùi lấp anh trong đống vụn nát của chính mình, như một cú đánh trực diện đau điếng để giúp anh tỉnh ngộ rằng anh sẽ mãi mãi không thể quên đi và chôn thứ tình cảm đang cháy hừng hực này được.
Chưa bao giờ anh mau nước mắt đến thế, chưa bao giờ cảm giác muốn cậu lại bùng cháy đến vậy. Anh muốn hơi ấm của cậu, muốn mùi hương của cậu, muốn vòng tay đã trở nên vững vàng kia ôm vào lòng, muốn tông giọng trầm ấm an ủi tâm hồn đang run lẩy bẩy của anh lại càng muốn chạm vào con người đang hiện hữu không phải chỉ trong tưởng tượng như bao lần nhưng anh không thể. Anh không thể lại kéo cả hai vào mối tơ vò ấy một lần nữa, kết thúc rồi. Anh không có quyền đứng cạnh cậu, năm năm trước anh có quyền ước vọng bởi anh có thời gian còn bây giờ đến thời gian anh cũng không biết mình còn bao lâu thì anh lấy cái gì để đánh cược?

Anh hiểu TaeHyung, anh biết cậu nói được sẽ làm được, rất cố chấp. Cậu muốn kết bạn? Vậy anh sẽ xem Chủ tịch Kim đó sẽ làm như thế nào, anh không tin mình không làm được. Cậu nói làm bạn thôi mà, cậu chỉ muốn làm bạn với anh thôi, tất cả chỉ là bạn. Anh việc gì phải trốn tránh đây? Đau? Vậy thì anh sẽ thử xem mình sẽ đau đớn đến mức nào được nữa, xem xem khóm hoa trong lực ngực kia sẽ phát triển thành cái gì nữa. Cũng được, cũng là dấu chấm chỉ là câu chuyện này sẽ ngắn hơn chút thôi.

Cảm xúc gì đây, tại sao anh còn hồi hộp nhỉ? Mong chờ vào tình bạn này? Vì nó chỉ là bạn hay vì anh có thể lợi dụng nó để thỏa mãn cái muốn ích kỉ của bản thân đây?

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ