20. 5 năm (2)

200 31 0
                                    

" Chủ tịch, ngài có một buổi triển lãm tranh vào cuối tuần này, có cần đến không?" Nhìn vào lịch trình dày đặc của chủ tịch Kim, Min Yoongi nhíu mày suy tính, không phải nên bỏ bớt một số việc hay sao? Như cái này chẳng hạn, cậu ta cũng biết là Chủ tịch Kim sẽ không tham gia nhưng vẫn sắp là sao, Jung HoSeok chết tiệt.

Jung HoSeok là thư kí của chủ tịch Kim, làm việc rất công suất nhưng lại công suất một cách thái quá. Cậu ta thậm chí còn sắp xếp lịch trình trước một tháng, hoàn thành mọi việc với hai từ để hình dung hoàn hảo và căn bệnh khiết phích của cậu ta cũng hoàn hảo y như vậy: trên người cậu ta 24/7 là mùi thuốc rửa tay, thứ cậu ta cần nhất trên đời là khăn ướt, cậu ta ngại động chạm vào mọi thứ không thuộc về cậu ta, ngửi mùi từ người khác cho dù có dễ ngửi hay không thì cũng làm cậu ta nhăn mày khó chịu. Ít nói, khó ưa, đáng ghét.

" Ở Canada nhỉ? Không sao, cũng lâu rồi tôi chưa tới đó. Sắp xếp đi, lần này anh đi cùng tôi, Giám đốc Min" Kim TaeHyung xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, đối mặt với khung cửa sổ sát đất của nơi cao nhất toà nhà, đôi mắt sắc lạnh nhìn mặt trời đỏ lựng dần khuất nơi chân trời mà trầm ngâm.

Cường ngạo là từ dễ hình dung nhất khi miêu tả Kim TaeHyung của năm năm sau: không còn khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của tuổi đôi mươi mà góc cạnh nam tính khiến bất kì ai đối diện với cậu cũng phải ớn lạnh, e sợ vì khí chất trên người cậu toát ra. Một cái nhíu mày, một cái nhếch miệng cũng đủ đàn áp đến dần chết mòn đi kẻ nào đối đầu với cậu và đôi mắt màu hổ phách trong suốt ấy, đôi mắt mà Kim SeokJin đã thích không rời mắt nổi lại đơn độc đến đáng thương, trống rỗng, tựa như không ai trên thế gian này có thể khiến cậu đặt vào mắt mà dịu dàng, mà trìu mến. Vóc người cân đối, thong dong, cùng bộ vest Ravazzolo cắt máy tính xảo, vừa vặn như sinh ra để khoác lên người cậu càng làm cho vẻ cường ngạo kia thêm đậm nét, nụ cười hình hộp chân thật khiến Kim SeokJin thương cậu đến lụi tàn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nụ cười nhếch mép nhàn nhạt. Năm năm của cậu, đã trải qua như thế nào mà khiến TaeHyung từ một nghệ sĩ nhiệt huyết trở nên tàn bạo đến nhường này?

" Còn nữa, Giám đốc Min. Chủ tịch, tôi không thích"

" Vâng?"

" Chủ tịch, tôi không thích anh gọi tôi như thế, gọi tôi là V"

" Được" Đôi mắt Yoongi hơi căng ra ngạc nhiên rồi dịu lại như nhận ra được ta của Kim TaeHyung, cậu ta vốn dĩ không muốn chức vị này, nhưng ông trời cho cậu ta khả năng lại ép cậu ta vào con đường tội lỗi. Cuộc đời cậu ta là sai trái, ngay từ đầu đã sai.

" Chủ tịch, cô Yullie đến, có gặp không ạ?" Giọng nói trong trẻo của HoSeok chợt xua đi không gian trầm lặng trong phòng, chính là cái kẻ Khiết phích khó ưa mà Min Yoongi vừa thầm mắng.

" Được, cho cô ấy vào đi" Ngập ngừng 2s với quyết định này nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý. Ngập ngừng và đồng ý như trở thành thói quen của TaeHyung đối với Lee Yullie.

" TaeHyung à, cuối tuần anh đi Canada sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vẫn nguyên như vậy, hương hoa nhài thoang thoảng lan khắp phòng, thướt tha đi đến bên cạnh TaeHyung.

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ