22. Đừng không cần em

266 31 12
                                    

Anh lại một lần nữa, nảy lên suy nghĩ bỏ chạy. Nếu như.. nếu như điều anh vừa cảm giác được là thật thì anh phải làm sao bây giờ? Thầm nhạo báng chính mình hèn nhát nhưng đi đâu cũng được chỉ là không được ở đây, luống cuống xoá đi dòng nước mắt lăn dài trên má, giật mạnh lấy tay JungKook xoay người chạy trốn. Bây giờ anh cần nhất là sự bình tĩnh bao gồm cả lí trí, con tim và khóm Hồng Lavender đang nảy nở trong lồng ngực.

" Hyung?? Sao thế? Đau quá đi mất, aa, chậm thôi chờ em theo với" Vì cổ tay bị anh nắm chặt còn bị lôi đi xềnh xệch làm JungKook đau đến nghiến răng nghiến lợi, cậu không biết có điều gì xảy ra với hyung của cậu mà khiến anh ấy mất bình tĩnh đến thế này nhưng đau chết cậu rồi, sao con người gầy yếu thường ngày lại có sức mạnh đến nhường này cơ chứ.

JungKook cũng bị anh làm cho trời đất xoay mòng mòng, càng gần cửa chính bước chân anh càng nhanh hơn như trong đây có thứ gì đó khiến anh phải tháo chạy.

Đột nhiên

Đôi bàn chân bước loạng choạng của anh dừng hẳn. Mọi thứ im lặng một cách quái dị khiến JungKook đang cúi đầu thở hồng hộc phải ngước lên xem có chuyện gì. Ơ??? Không phải cái người từ đầu đến chân toàn đồ đen đang đứng chắn trước mặt kia là cái tên kì quặc vừa nãy cậu đụng sao? Chàng trai sắc lạnh và thật ngọt ngào ấy?. Há hốc mồm đẩy đẩy vai Hyung cậu
" Hyung, tên đó đó, là cái tên kì quái vừa em kể hyung đó...." JungKook nói luyên thuyên không ngừng hồi tưởng mà không để ý hyung cậu và cả chàng trai sắc lạnh ngọt ngào kia đều đang mắt trừng mắt với đối phương.

" Này.. này.. nàyyyyy, Cái anh kia sao anh lại lôi hyung tôi đi? Anh không nghe thấy sao, NÀYYYY?" Tận đến khi tên kì quặc đó giật mạnh tay cậu ra khỏi tay hyung cậu mới giật nảy mình. Chính là vừa nãy anh lôi JungKook đi thế nào bây giờ anh lại bị cậu lôi đi như thế, đầu óc anh như đóng băng nhưng làn da vẫn cảm nhận rõ được đôi tay cậu đang run lên từng hồi.
Đôi mắt kiên cường của JungKook trừng lớn, lấy hết sức bình sinh để bảo về hyung của cậu mặc dù cậu sợ ánh mắt rét lạnh của người kia đến đôi chân muốn chôn tại chỗ. JungKook đang định lao đi đuổi theo nhưng đột ngột có người từ phía sau kéo cậu đi, đành vừa mạnh miệng la hét vừa bất lực nhìn bóng dáng vội vã của hai người khuất dần. Nhưng không hiểu sao mặc dù ánh mắt tên kia lạnh như muốn giết người, cậu lại tin tưởng, rằng chắc chắn người kia sẽ không tổn hại đến anh cậu.

Hàng nước mắt lăn dài trên má anh như bóp nát tâm trí cậu, đôi mắt phượng thường ngày sắc lạnh như dao lại bị bào mòn lưỡi bén chỉ còn lại những vết hoen gỉ chồng chất. Nhíu mày quay đi không dám nhìn đôi mắt ấy của anh thêm nữa nó như điểm chí mạng nhất của cậu, chính là chỉ cần nhìn thôi tâm cậu nhói lên từng hồi, trái tim như bị cắt gọt đến khiếm khuyết. Cái con người này! Chết tiệt, cậu rời mắt khỏi anh vỏn vẹn 10s mà anh đã chạy xa khỏi tầm mắt cậu rồi. Kéo mạnh anh theo hướng ngược lại mà đi, bỏ ngoài tai lời đòi người vang dội của JungKook.

Đến tận khi TaeHyung ấn mạnh anh xuống chiếc ghế dài giữa phòng trống anh mới bàng hoàng nhận ra tình huống, vùng vằng muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng trong người đang có bệnh như anh làm sao trốn được sức mạnh của cậu, còn chưa kịp đứng lên đã bị ấn trở lại vào ghế.
Bỗng, đùi anh có gì đó mềm mại nhẹ nhàng đặt lên. SeokJin chợt ngẩn người thầm thở dài nặng nề, thật giống. Giống với những ngày tháng năm đó của hai người. Anh và cậu cùng ngồi nơi ban công ngập tràn nắng sớm, làn gió còn đọng lại hơi sương mát rượi nhẹ nhàng lay động hàng cây cảnh được anh chăm sóc tỉ mỉ vào những ngày cuối tuần, cậu gác đầu lên đùi anh vừa nhắm mắt vừa nhỏ giọng thì thào rằng anh ơi, anh à.  Anh sẽ vì những tâm sự của cậu mà cười to bất lực lại vì cậu mà trầm lặng ôn nhu quan sát trong khi đôi tay vuốt ve nhè nhẹ trên mái tóc nâu mềm mại. Thật giống mà lại thật khác, không có nắng vàng gió dịu, chỉ có màu mây xám đen xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ báo hiệu như sắp có mưa, ngột ngạt đến hít thở không thông. Ngay khi anh tưởng như mình bị bóp chặt bởi không gian. Tiếng nói trầm ấm của TaeHyung vang lên như mở ra bao cảm xúc anh cất giấu bấy lâu mà lập tức nghẹn ngào, giọng nói này anh đã lén lút nghe biết bao nhiêu lần trên truyền hình nhưng khi cảm nhận nó trực tiếp thế này anh mới biết bản thân có biết bao nhiêu nhớ nhung.

" Anh này, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ấy nhỉ? Anh đi chơi có vui không? Anh đi du lịch mà đi tới năm năm, gọi cũng không thèm gọi em lấy một cuộc. Ở đây chắc vui lắm, hửm? Có gì lưu luyến sao anh còn chưa về thế? Nói em nghe đi, kể cho em nghe về hành trình của anh" Đôi bàn tay to lớn kéo tay anh lại, áo lại má chính mình mà dụi dụi, tông giọng hỏi tội anh trầm thấp lên xuống như dìm anh trong sự ân cần tột cùng. Đôi mắt cậu dịu dàng mà nhìn về ánh sáng mờ nhạt len vào khung cửa sổ, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng thỏa mãn như cậu đang trong khung cảnh tuyệt mĩ nhất thế gian, gần như thì thào mà nói

" Anh ơi? Anh có đang hạnh phúc không?"
" Cậu..." Cảm xúc của anh gần như nổ tung bộc phát trước lời tố cáo ngọt ngào của cậu, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.

Cậu im lặng đợi anh lên tiếng nhưng đợi mãi, đợi mãi anh chẳng trả lời cậu, không từ bỏ lại dùng tông giọng kia kể anh nghe
" Em nhớ anh lắm, hành trình năm năm kia của em cũng khó khăn nhiều như nỗi nhớ kia vậy, em kể anh nghe nhé? Nhưng anh phải hứa không được mắng em nặng lời sau khi nghe đâu đấy. Anh biết gì không? Em đã làm những việc mà em nghĩ cả đời em sẽ không thể làm, em ra tay hủy diệt chính những người anh của em, biết mưu mô gian xảo còn biết thủ đoạn tranh cướp cũng học được thế nào là che giấu chính mình, em làm đến quen thuộc. Nhưng, hạnh phúc em lại chưa từng có. Em tự hỏi nguyên nhân là gì? Nguyên nhân vì sao em làm như thế và tại sao sau chừng ấy việc em lại không thể có được thảnh thơi, sự giải thoát dù chỉ một khắc. Em bắt đầu thử, thử tìm lại cảm giác như những ngày trước, cảm giác yêu và được yêu, thử yêu cô ấy lần nữa. Nói thật nha, cũng có chút hiệu quả đó anh, em có cười vui vẻ, có được vui chơi nhưng sao tâm hồn em vẫn trống rỗng? Anh thấy em có kì lạ không? Em cũng tự thấy bực mình lắm.

Khi nhìn thấy anh ở đây chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng của em nữa rồi, em trốn trong góc quan sát anh. Em thấy bực bội xót xa, xót lắm tại sao anh không biết chăm sóc bản thân gì hết, sao lại để ốm như thế này? Tựa như chỉ cần đánh động một tiếng là anh sẽ biến mất không dấu vết như vừa rồi, em chỉ quay đi vỏn vẹn mười giây là em lại suýt nữa không đuổi kịp anh".

" Khi nhìn phản ứng của anh, anh bắt đầu chạy trốn, em không thể kìm chế chính mình, chỉ muốn lao ra giữ anh lại, em biết anh sẽ ghét em khi em làm những chuyện đồi bại nhưng ai cũng có thể ghét em nhưng riêng anh thì không được. Không được rời xa em cũng không được ghét em càng không được không cần em, đừng không cần em nữa. Xin anh, đừng" Những từ cuối TaeHyung phát ra đã có chút lạc giọng, đôi mắt mấy năm qua khỏi căng giờ đây khoé mắt lại đỏ ửng.

Nuốt khăn nước bọt, đôi mắt anh nhắm lại ngẩng đầu lên cao để nước mắt chảy ngược vào trong. Tay anh vẫn được bao trọn trong đôi tay thon dài to lớn giữ lấy áp vào má cậu đã không còn bầu bĩnh mà góc cạnh, hao gầy, cánh tay còn lại của anh dư thừa buông thõng, anh muốn xoa nhẹ mái tóc kia, muốn âu yếm nó nhưng anh không dám, anh đã bắt đầu cũng đã kết thúc tất cả mọi chuyện. Anh không muốn bắt đầu một lần nữa để đến khi kết thúc anh lại phải trải qua những ngày tháng bị hành hạ bởi hai từ kỉ niệm. Cậu hỏi anh liệu anh có hạnh phúc không? Cậu nói rằng cậu nhớ anh nhưng cậu có biết nỗi nhớ của anh còn lớn hơn cậu gấp trăm ngàn lần thì tự hỏi anh có thể hạnh phúc nổi hay không đây?

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ