Nhìn thấy bóng dáng mình trong đáy mắt cậu làm SeokJin chợt hoàng hồn mà rút tay lại, đè lại từng chữ đang run rẩy trong cổ họng làm vẻ bình tĩnh lên tiếng
" Cậu đến đây có việc gì?"" Em chỉ muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy anh rồi em mới yên tâm" TaeHyung nhìn thẳng anh bằng tất cả sự chân thành mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra được, thật sự cậu rất nhớ anh. Cậu có thể chuyện đựng sự nhớ nhung này suốt năm năm thậm chí đã có lúc tưởng chừng như phải sống chung với nó cả đời nhưng khi nhìn thấy anh rồi nó như chiếc chìa khoá mở bung sự chịu đựng của cậu, không thể kìm chế mà chạy đến nơi có anh.
Cậu thẳng thắn một cách bản năng khiến tâm trí đang trì hoãn của SeokJin nhảy lên tín hiệu, nguy rồi anh muốn tiến.
" Chỉ vậy thôi?" Sự tò mò khiến anh vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, rằng cậu có còn đang ấp ủ điều gì để xoa dịu anh chăng?
"Hả? À, đúng rồi, chiếc hộp này cho anh, anh mở ra đi" TaeHyung cũng phải ngẩn người vì câu hỏi vô tình bật thốt lên của anh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười đã vơi chút sầu muộn rằng không chỉ cậu, anh vẫn còn chú ý đến người tên Kim TaeHyung này. Đặt chiếc hộp đến trước mặt SeokJin, lặng lẽ quan sát phản ứng của anh
Anh theo tự nhiên hít một hơi thật sâu, bối rối nhìn chằm chằm nắp hộp cắn môi phân vân không biết nên mở hay không? Nếu không mở anh sẽ chết vì tò mò còn nếu mở nhỡ đâu nó lại là cái gì đó khiến anh rối bời mất kiểm soát, anh không thể để bộ dạng khóc lóc ỉ ôi như một tuần trước cho cậu nhìn thấy được.
" Sao thế? Anh sợ huh? Anh biết là em sẽ không làm hại anh kia mà? Không bao giờ" TaeHyung nhìn đôi môi bị anh cắn đến đỏ lựng sót ruột lên tiếng, anh sợ cậu đến thế?
" Không có, môi tôi hơi ngứa thôi" Ôi SeokJin ơi, mày đang nói cái gì thế này? Môi tôi ngứa??
Tiếng cười giòn tan của TaeHyung đã chứng minh được lời biện hộ này buồn cười đến cỡ nào. Thói quen cắn môi của SeokJin không phải gần đây mới có mà khi sống cùng cậu, cậu đã để ý được rồi, khi anh lo lắng, bối rối sẽ tự động cắn môi nhưng mà nhìn đôi tai đỏ lựng của anh, cậu phải vô tình mà bỏ quên đi thói quen này của anh rồi
" Con muỗi nào thông minh quá đi, anh thấy thế không? Đã chọn người đẹp để cắn còn cắn vào chỗ xinh xắn nhất" Giờ thì cậu khẳng định được rồi, nhất định là trước đây cậu bị khiếm khuyết mặt cảm xúc mà không thể cảm nhận được sự dễ thương của anh ấy, bây giờ thì biết rồi cậu sẽ không ngần ngại mà làm cho anh càng dễ thương hơn nữa đâu.
Không tìm được lí lẽ nào để phản bác anh đành lúng túng dứt khoát mở nắp chiếc hộp. Một tiếng "Ting" nhẹ nhàng đánh vào thuỳ não làm toàn thân anh bỗng chốc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lại nữa, từng luồng cảm xúc như hôm đó lại ùa đến, nó khiến khoé mắt anh trở nên đong đầy và chóp mũi anh bắt đầu đỏ lựng.
Cái gì đây chứ Kim TaeHyung. Cậu quá nguy hiểm, luôn khiến anh cảm thấy anh như kẻ thất bại, một tên ngốc, một đứa trẻ mít ướt hay khóc nhè trước mặt cậu. Bên trong là những chùm chìa khoá, hai ba chiếc kết lại với nhau, thoạt nhìn cũng không hiểu nó ý chỉ gì nhưng nhìn thấy địa chỉ được cậu ghi nắn nót gắn trên từng chùm anh lại bắt đầu cay đầu mũi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanfictionTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...