14. Đau đớn

214 27 0
                                    

Trong căn phòng tối đen không ánh đèn soi rọi, SeokJin ngồi bó gối trên chiếc giường lớn giữa phòng, trên ga giường trắng muốt là những cánh Hồng Lavender rải rác. Anh khó chịu quá, lồng ngực như đang dần bị thiêu rụi bởi những ngọn lửa hừng hực sức nóng. Anh nhớ cậu quá, sáng nay anh không làm được những công việc anh yêu thích, không được ngắm nhìn cậu và đánh thức cậu dậy, không được nhìn cậu ăn ngon lành món ăn anh nấu, không được nghe cậu túi tít bên tai, không được tiễn cậu đến trường, không được, không được và không được làm rất nhiều điều. Anh như dại đi trong đau đớn và trong cơn nhớ cậu, tâm trí càng nhớ cậu thì ngọn lửa trong buồng phổi càng cuộn trào dữ dội. Anh biết rồi, biết thế nào gọi là yêu đến chết đi sống lại, anh bây giờ đúng là đang dở sống dở chết mất rồi.

Trong đầu anh cả một ngày dài chỉ luẩn quẩn với nhớ và đau, lặp đi lặp lại khiến anh rối loạn, bắt đầu hoảng sợ với tất cả. Nhìn điện thoại trên bàn, vì anh muốn có thời gian để suy nghĩ, chắc chắn TaeHyung sẽ gọi điện thoại nên anh đã để im lặng, màn hình từng hồi sáng rồi tắt không ngừng khiến anh càng thêm đau như muốn chết đi, nước mắt khó khăn mới kìm nén được lại như muốn trào ra, có thể tưởng tượng được cậu đang hoảng loạn đến mức nào. Anh muốn gọi lại muốn nghe thanh âm trầm ấm của cậu, để nó vỗ về an ủi anh nhưng anh không dám, anh phải giải thích với cậu thế nào, cả bộ dạng bây giờ nữa thể để cậu biết được.

Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là cầu cứu NamJoon
" Hyung, em nghe đây" Bây giờ là 12 rưỡi đêm mà NamJoon bắt máy có lẽ thằng bé vẫn còn oét bệnh viện rồi. NamJoon như phao cứu mạng anh ngay lúc này, chẳng thể ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đáp
" NamJoon à, Hyung.. hyung" Giọng mũi khản đặc cùng vấn đề khó nói khiến anh gần như bị bóp nghẹt trong cảm xúc.

" Hyung, Bình tĩnh lại, nghe theo em, hít vào thật sâu rồi thở ra đi, chính là như vậy, có thấy đỡ hơn không?"NamJoon nghe ra người anh mạnh mẽ của mình đang khóc, có chuyện lớn rồi, nhưng phải trấn an anh trước.
Giọng nói của NamJoon như thôi miên, trấn tĩnh tâm hồn anh và khiến nhịp thở của anh dần ổn định
" NamJoon à, em đến đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em"

" Hyung đang ở công ty hay ở nhà vậy?" Biết rằng có chuyện lớn xảy ra nên NamJoon buông bút trên tay ngay lập tức, vừa nghe điện thoại vừa cởi cởi áo blouse, với lấy chìa khoá xe ra khỏi bệnh viên.

" Anh đang ở nhà, căn hộ ngoại ô phía Nam Seoul"

" Em đang đến đây rồi, nhanh thôi, chờ em nhé"
Kết thúc cuộc trò chuyện với NamJoon cũng là lúc anh cạn kiệt sức lực, đến mở miệng nói cũng không buồn, tựa đầu giường, nặng nề thiếp đi với đôi lông mày nhíu chặt.

TaeHyung cũng không tốt hơn anh là bao, cậu gần như lo lắng đến phát điên khi anh không hề nhận cuộc gọi khi thỉnh thoảng vẫn có chuông, anh không trả lời tin nhắn của cậu mặc dù cậu gửi rất nhiều đến anh.

Làm ơn đi Hyung, anh đang làm em lo lắng lắm có biết không, chỉ cần cho em biết tình hình của anh thôi mà, chỉ cần nói rằng anh ổn, một câu thôi cũng được, đừng dày vò em trong im lặng thế này, em sợ lắm.

TaeHyung đã ở trong phòng SeokJin từ lúc về đến nhà, mọi thứ thuộc về anh vẫn còn đây, quần áo, đồ đạc, không hề xê dịch cũng không bị đem đi nhưng sao mùi hương của anh lại nhạt nhoà thế này, cậu muốn căn phòng này ngập tràn mùi hương của anh để cậu có thể tham lam đắm chìm trong nó mỗi ngày, cậu muốn lắm nhưng nó như đang biến mất ngay trước mắt cậu mà cậu chẳng thể làm gì. Ngay khi cảm giác trong không khí mùi hương thuộc về anh biến mất, TaeHyung lầm lũi tiến lại giường anh, nằm lên chiếc gối của anh, áp chóp mũi lên để hít thật sâu hương thảo mộc dịu dàng cùng mùi dâu tây ngọt ngào của chiếc chăn bông trên người. Cậu nhớ anh, nhớ đến rối tung rối mù hết lên rồi. Có phải anh bận việc đi đột xuất, điện thoại cũng bỏ quên đâu đó nên không thể nhận đúng không? SeokJin sẽ không tàn nhẫn đến mức cứ thế lẳng lặng mà bỏ cậu một mình đâu? Không phải anh rất thương cậu hay sao? Đúng vậy, anh sẽ trở về với cậu sớm thôi.

Sáng ngày mai, khi bình minh ló dạng, bắt đầu một ngày mới, cậu sẽ lại được nhìn thấy anh, sẽ được giọng nói ấm áp của anh đánh thức cùng với mùi đồ ăn anh nấu thơm lừng. À đúng rồi, ngày mai TaeHyung có lớp học vẽ, anh sẽ chuẩn bị ống tranh và màu cho cậu và đứng trước cửa tạm biệt cậu đầy dịu dàng. Còn có anh sẽ đến đón cậu cho mà xem, nghe nói mai sẽ có tuyết rơi, trời lạnh lắm anh sẽ không nỡ để cậu về một mình đâu. Còn có anh nói lâu lắm rồi cậu chưa đàn một bài hoàn chỉnh cho anh nghe, tối mai cậu sẽ đàn, để cho anh biết cậu tiến bộ đến thế nào, hẳn anh sẽ rất tự hào cho xem. Còn có, còn có,... Tại sao nước mắt cậu lại rơi thế này? Cậu đáng lẽ nên mỉm cười vì một kế hoạch hoàn hảo đến thế kia mà!

Kim TaeHyung, dừng lại, mày không được khóc trên gối của anh ấy, anh ấy không thích ai nằm trên giường lại còn tèm lem nước mắt thế này thể nào cũng bị ăn mắng cho xem, sẽ càu nhàu suốt ngày mai mất TaeHyung à.

Cả cậu và anh đều mang theo đau đớn, lo lắng, dằn vặt mà chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ với gì vọng về một ngày mai sẽ khác, rằng đây chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi.

P/s: Tôi còn nhớ lúc tôi viết chap này tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi khi viết xong rồi vẫn không thoát được ra nhân vật chính mình tạo nên, bây giờ viết lại nó như là tái sinh thêm lần nữa vậy. 😂😂😂

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ