40. Máu

275 37 7
                                    

Đôi mắt phượng híp lại nhìn chăm chăm đôi môi bị dày vò đến đỏ au, không nhịn được lại ghé đến môi anh cắn nhẹ, miết tới miết lui như an ủi lại như đưa anh vào bẫy. Cậu biết anh cần thời gian để suy nghĩ nhưng cậu không cho phép nó quá lâu đâu, cậu đã chờ anh đủ lâu rồi. Đến tận khi anh khó chịu đẩy bờ vai vững chãi tỏ ý muốn cậu ngưng hành hạ đôi môi đáng thương của mình cậu mới nở nụ cười trêu ghẹo buông tha, chưa bao giờ anh cảm thấy ghét cậu như lúc này.

Anh vẫn không biết mình nên phản ứng như thế nào, linh hồn anh như rời khỏi xác mà không nghe lời chút nào làm cho tất cả những gì trong đầu anh dường như bay biến sạch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như một con mơ mà anh không bao giờ dám tưởng tượng đến, người anh yêu thương bỗng chốc hoá thành một con thú lưu manh đến hành hạ anh và tuyên bố bá đạo rằng " chúng mình có tình yêu?" Gì chứ, đây chắc chắn là mơ rồi. Có tình yêu thì đúng đây nhưng chúng mình thì anh chỉ dám mơ thôi.

" Chủ tịch Kim, có phải cậu nhầm đối tượng rồi không? Cậu say có đúng không? Tôi không phải Lee Yullie đâu". Anh cố gắng bình tĩnh lắm rồi nhưng SeokJin lại hỏi TaeHyung trong mơ một câu hết sức ngớ ngẩn, đến mức TaeHyung phải bật cười lần nữa vì quá đáng yêu.

" Tổng giám đốc Kim à, em đúng là đang say nhưng là say anh không phải say rượu . Em nói lại lần nữa nhé, em..."

" TaeHyung à, anh làm gì trong đó mà lâu vậy, chúng ta có chuyện cần nói đó" Tông giọng mềm mại của Lee Yullie chợt vang lên bên ngoài làm SeokJin đang hồi hộp cũng phải nín thở, còn cậu chỉ biết nhíu mày khó chịu nặng nề đầu môi câu chửi thề " Chết tiệt!"

Không biết tại sao SeokJin lại cảm thấy căng thẳng đến nỗi biến muốn biến mất ngay khỏi đây, len lói vào đó còn có chút đau lòng: là căng thẳng vì thân mật với cậu và đang ngay lúc hôn thế của cậu ở đây mà lén lút thân mật. Nhưng ít nhất nó cho anh câu trả lời rằng đây hoàn toàn là thực.

" Nếu em có việc thì hãy giải quyết đi, chúng ta nói chuyện sau" TaeHyung kìm nén sự khó chịu mà nói vọng ra ngoài.

" Không có việc gì hết, em chờ anh bên ngoài nhé"

" Kim TaeHyung, chúng ta mới nên nói chuyện sau, tôi có việc rồi" SeokJin đè thấp âm lượng, hơi tức giận nói. Cả hai người đều đang mất bình tĩnh, thêm quả rắc rối ngoài kia nữa không phải mọi thứ đều đang ngăn cản bọn họ sao?

" Cho em số điện thoại" Sóc nhỏ xù lông rồi vả lại anh nói như vậy vẫn còn cơ hội, cậu cũng nên nghe lời chút thì hơn, nhưng mà vẫn phải có điều kiện với Sóc nhỏ này nha.

" Tôi đang có việc gấp, tôi sẽ liên lạc với cậu"

" Đâu dễ vậy, không cho số không được đi"

" Không phải Chủ tịch Kim có thể tự tìm sao?"

" Em muốn anh cho em"

Nhăn nhó đọc số cho cậu, định thoát khỏi vòng tay cậu lại đột nhiên cảm nhận được bàn tay to lớn ấm nóng bóp nhẹ eo anh một cái, hơi thở trầm thấp thì thào bên tai anh
" Đừng tìm cách trốn em lần nữa, anh không tưởng tượng được hậu quả đâu"

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ