" Jimin? Em có tiện nói chuyện bây giờ không?"
" Có chuyện gì sao? Anh nói đi, chỗ em không có ai cả" Chất giọng nhỏ nhẹ của Jimin vang lên sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề làm SeokJin thêm gấp gáp phải hít thở sâu một hơi sắp xếp câu từ.
" Anh vừa phát bệnh, nhưng anh đã để ý vài ngày nay rồi, nó đến mà không có một dấu hiệu nào, rất bất ngờ và không theo quy luật gì cả và còn một điểm nữa trên người anh sau khi phát bệnh xong còn có máu, cổ áo và vừa nãy anh thấy trên eo cũng có" Sau khi kể lại chuyện kia với NamJoon anh bị cậu ban lệnh về nhà tắm rửa và không được quay lại công ty. Điều làm anh lo lắng hơn nữa là lúc anh cởi quần áo, trên eo anh cũng vương vãi đầy máu tươi đang dần khô lại.
" Có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Anh đã đi đâu?" Anh cảm nhận được tông giọng Jimin thay đổi, nghiêm trọng trầm thấp còn có tức giận?
" Tại sao em lại hỏi vậy?" Anh nghi hoặc hỏi lại, chuyện này thì có liên quan gì chứ?
" Trả lời câu hỏi của em trước!" Jimin thực sự đang tức giận, sốt sắng muốn làm rõ sự thật.
Không thể nào.... chuyện này không thể nào.. xảy ra với anh ấy được!
" Anh gặp cậu ấy" Thái độ của Jimin làm ngón tay giữ điện thoại của anh trắng bệch, da đầu tê dại cùng bụng bắt đầu nổi lên những cơn đau quặn thắt đến gập cả người, thật sự có chuyện.
" Rốt cuộc là thế nào? Em nói đi, MAU!!"
______________________
" TaeHyung? TaeHyung? Anh có nghe em nói không đó?" Nhìn bóng lưng cao lớn đang hướng mắt vào màn đêm tĩnh lặng, không một tiếng động, không lời hồi đáp khiến Lee Yullie bắt đầu mất kiên nhẫn." Anh vẫn đang nghe đây" Vầng trán nhăn lại của TaeHyung biểu hiện cậu cũng đang rất khó chịu. Tại sao phải là bây giờ? Nói chuyện nghiêm túc lúc 1h đêm? Lee Yullie thực sự nên nhận được một bài học vì sự quá quắt thái quá gần đây.
" Chúng ta kết hôn đi"
Để TaeHyung trở nên độc đoán lạnh lùng không khó, chỉ cần học tập Lee Yullie thì điều này còn dễ hơn việc vuốt ngược lông của một chúa tể sơn lâm. Khuôn mặt nhăn nhúm vì khó chịu thay bằng sự sắc lạnh của một người cầm đầu, đôi môi mím chặt đã nhếch lên nụ cười nguy hiểm nhất, nụ cười như nghe một câu chuyện khiến cậu ngứa tai.
Đến khi nhìn thấy được khuôn mặt sắc lạnh như dao của TaeHyung, cô ả ngay lập tức cảm thấy rét run và bắt đầu hối hận.
" Em nói gì cơ? Nói lại anh nghe xem?" Giọng nói trầm thấp, đuôi lông mày hơi nâng cùng tư thế thong dong tựa nửa người vào bàn chờ đợi như thể chuẩn bị sẵn sàng đưa ra phán quyết nếu con mồi kia không nhanh chóng tìm cách thoát thân.
"Chúng ta đã đính hôn lâu đến như vậy, anh muốn chúng ta mãi mãi thế này sao? Không thể nhập nhằng mãi được, em muốn danh chính ngôn thuận bên cạnh anh, xứng đôi với anh trên gia phát nhà họ Kim" Cô ả bị thái độ của cậu dọa sợ đến hai bàn tay nắm lại run lẩy bẩy, nhưng như vậy đã sao? Muốn đạt được mục đích trước sau gì cô ta cũng phải làm huống hồ Kim TaeHyung cũng không thể động vào một cọng tóc của Lee Yullie này.
" Phu nhân Lee hẳn đã dạy em điều này rồi chứ? Yullie. Phụ nữa có hai loại: sống để táo bạo và giả vờ táo bạo để sống. Loại thứ nhất, họ coi cuộc sống như trò tiêu khiển, họ đủ bản lĩnh để biến cuộc đời vốn dĩ khó lường thành thứ chỉ để thỏa mãn, thứ để họ giải tỏa đi nhiệt huyết đã thấm trong máu. Còn loại thứ hai, chính là trở thành nô lệ của cuộc sống, đeo lên chiếc mặt nạ tro hoàn mỹ, phục tùng nó với một tấm lòng trung thành nhất và một tâm hồn đã mục rũa. Ngắn gọn hơn chính là sự đáng thương và ngủ dốt" Đôi bàn tay thon dài chơi đùa trên mặt bàn gỗ, tạo ra những tiếng động khe khẽ đánh vào tâm lí đối phương, đôi mắt phượng vẫn sáng quắc đến không tưởng quan sát từng biến đổi của con mồi.
" Em có biết bản thân thuộc loại nào không? Để anh đoán, Yullie xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy thì hẳn rất muốn cuộc sống này phải luôn phục tùng em chứ. Sẽ không bị động mà để nó chính phục lí trí đâu đúng không?"
Đôi chân thon dài bước nhanh đến bàn tay nắm lấy cằm cô ả, chậm rãi nói
" Hay là em không biết bản thân ở đâu? Nếu không thì hãy về ngỏ lời một chút với phu nhân Lee cao quý rằng hãy giúp em đăng kí học một khoá đi, khi nào tốt nghiệp khoá học ấy rồi hãy đến gặp anh"Não cô ả như hoàn toàn tê liệt khi chứng kiến TaeHyung hoá quỷ dữ, thâm sâu và cay độc, cao ngạo và nồng nặc nguy hiểm, như những đặc điểm mà người đời nhắc tới mỗi khi nói đến Kim TaeHyung.
" Không, tất nhiên là em biết mình đang nằm ở đâu nên anh yên tâm, không cần lo lắng. Em đi trước" Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh nhưng thâm tâm ả không cho phép mình lùi bước trước người đàn ông này. Sai người rồi, hoàn toàn sai rồi.
" Tốt, lần sau anh sẽ chủ động gặp mặt, em không cần phải tự mình đến, anh sợ em mệt, Yullie yêu quý" Nhẹ nhàng buông tay khỏi chiếc cằm trắng nõn đã đỏ ửng , nở nụ cười thiện chí từ biệt.
Lee Yullie vội vàng rời khỏi, hấp tấp lấy điện thoại, ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, cô ta đã thở dốc đầy sợ hãi đến lắp bắp " C..Cha, anh ta.. chắc chắn biết gì đó rồi"
________________________
Từ sau hôm ấy, TaeHyung nhắn tin, gọi điện cho anh đều đến nỗi đồng hồ bấm giờ cũng phải chào thua. Sáng đúng 7h sẽ là chào buổi sáng, đến giờ giải lao buổi trưa sẽ lèo nhèo hỏi anh đủ thứ chuyện, tối đến sẽ chúc ngủ ngon còn kèm emoji đáng yêu. Mỗi lần anh hoặc không trả lời hoặc trả lời qua loa ậm ừ, anh cố gắng để không thể khiến cậu bắt chuyện, không muốn nói chuyện với cậu mặc dù trong tâm anh gào thét thậm chí đọc tin nhắn của cậu còn không tự chủ mỉm cười. Anh lo nếu cậu mở lời muốn gặp mặt, hay bất ngờ đến trước mặt anh thì anh phải làm sao? Phải làm sao để cậu không bị thương?P/s: Chuyện là lâu lắm rồi tôi không đọc fic TaeJin, nàng nào có bộ fic tâm đắc không? Giới thiệu cho tôi với(*'꒳'*), những fic các nàng cảm thấy hay nhưng mà ít người biết ấy, fic nổi tiếng tôi đọc hết rồi. Nhớ TaeJin quáaaa( ̄∇ ̄)('༎ຶོρ༎ຶོ')
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }
FanficTôi yêu em ấy, yêu đến tình yêu của tôi cũng phản bội tôi, yêu đến vòm ngực cũng phản kháng nở bung những cánh hoa lam khước từ tình yêu ấy, yêu đến cơ thể tôi bài xích không muốn em ấy lại gần.Nhưng Tôi Yêu Em Ấy, Yêu Kim TaeHyung Thể loại: Hanahak...