19. 5 năm (1)

209 27 1
                                    

Bầu trời Toronto hôm nay thật đẹp, đẹp nguyên như ngày anh đặt chân đến nơi này, trong xanh và dịu mát. Bên chóp mùi thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Rosemary, mái đầu nâu nhạt trên mặt mặt cỏ rung động theo từng gợn gió, ánh nắng chiều tà như dành trọn cho chàng trai này mà bao phủ lên anh những chòm dương quang đỏ rực. Đôi mắt nhắm hờ, đôi mi khẽ rùng động khi mùi hương quanh chóp mũi nồng hơn và vầng trán giãn dần khi nó chỉ còn thoảng thoảng. Thật thoải mái!

" Hyung à, lại ra đây sao?"  Tiếng nói của NamJoon làm anh giật mình mở mắt, thằng nhóc kia sao đến đây giờ này.

" NamJooniee??" Chưa kịp lên tiếng thì con thỏ bên cạnh đã phấn khích kêu to và lao đến nhảy bổ lên người em trai anh để bày tỏ lòng nhung nhớ mấy tháng qua.

" Bé con, nhớ anh sao?" Cái chất giọng trầm khàn mà mềm mại, ôn nhu kia của cậu em làm SeokJin nổi da gà mỗi khi nghe mặc dù nó cũng chẳng phải điều gì mới mẻ cho cảm.

" Đúng vậy, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết đi được" JungKook hôn cái chóc lên mặt NamJoon tương ứng với từng câu nhớ của cậu.

" Thôi ngay đi hai đứa kia, chúng bay không cần đóng phim tình cảm và anh đây cũng không phải làm khán giả mà đứng đây cho chúng bay bày tỏ đâu" SeokJin tỏ rõ sự chán ghét trên gương mặt vì sự sến sẩm của hai đứa nó nhưng không khó để nhận ra sâu trong đáy mắt anh chính là sự an tâm, niềm hạnh phúc. Biết sao được, em trai anh nó tìm được người thương của mình anh mong còn không kịp đây.

" Rồi nói đi, cậu bác sĩ Kim NamJoon kia, sao lại bay sang đây mà không báo? Không phải cậu đang bù đầu với công việc ở công ty và bệnh viện sao?" Nhìn gương mặt ngượng ngùng của hai đứa khi JungKook tụt xuống từ trên người NamJoon khiến anh bó tay chuyển chủ đề không trêu chọc đôi chim cu kia nữa.

"Tại em nhớ Hyung, chẳng phải lâu lắm rồi em không bay sang đây sao? Em muốn biết tình hình của anh thôi"

" Thôi, đổi lí do lấp liếm mới đi. Không phải cậu nhớ nhung JungKookie nên mới vội vội vàng vàng bay sang đây sao?" SeokJin không nhân nhượng mà vạch trần bộ mặt tươi cười bao che kia của cậu và lại được chứng kiến gương mặt đỏ lựng đáng yêu của JungKook.

" Không đâu, em cũng nhớ Hyung lắm" NamJoon từ bên kia đi đến bên cạnh anh mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy anh không có điều gì khác lạ mới hài lòng gật đầu chuyển ánh mắt.

" Sao vậy? Nói đi, sao lại sang đây đột ngột thế?" NamJoon sẽ không đến khi không báo trước trừ khi có việc quan trọng nên hẳn anh đoán không sai đi?

" Chúng ta nói sau nhé, Hyung, bây giờ thì vào ăn tối đã" Đúng như anh đoán, có chuyện xảy ra rồi. TaeHyung có chuyện gì sao? Hay công ty có việc gì? Mặc dù trong lòng đang lộn xộn vì tò mò nhưng nghe lời NamJoon, ba người cùng vào trong nhà.

Kết thúc bữa ăn, SeokJin chủ động đi vào thư phòng.

" Bé con, ăn hết đi đó. Khi anh quay lại em phải giải quyết xong đĩa đó, anh sẽ kiếm tra" Hiểu ý SeokJin nên NamJoon cũng tự động đứng dậy theo anh, theo anh rồi cũng không quên ngoái lại dặn dò

" Em biết rồi mà, Joonie đi đi" JungKook theo SeokJin và NamJoon đã lâu, quan sát hai người đã đủ biết tình huống là như thế nào nên cũng không tò mò mà tiếp tục nhiệm vụ.

Đi theo anh vào đến thư phòng, không quên đóng cửa cẩn thận
" Em nói đi! Đã xảy ra chuyện gì?" Không kịp đợi cậu em lại đối diện, SeokJin đã vội hỏi

" Lee ChangMin tỉnh lại rồi, hyung" NamJoon trầm mặc giây lát quan sát nét mặt của SeokJin, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì mặc dù cậu là em trai anh đi chăng nữa, anh quá kín kẽ.

" Tốt, ông ta ngủ quá lâu rồi không phải sao? Đến lúc ông ta phải trả giá rồi" cuối cùng thì điều anh mong chờ cũng xảy ra rồi.

" Trả giá xứng đáng trước khi anh gục ngã"

" Anh, bây giờ vẫn kịp mà. Sao anh lại cố chấp đến vậy"

" NamJoon, điều anh đã nói ra thì hành động anh làm sau đó tuyệt đối sẽ không lệch. Anh sẽ không bao giờ quên đi cậu ấy"

" Nhưng anh nhìn xem, cậu ấy bây giờ không phải TaeHyung của anh ngày xưa nữa rồi. Cậu ấy bây giờ là chủ tịch Kim của một công ty, cậu ấy có vị hôn thê chứ không phải chàng nghệ sĩ của anh, không còn hồn nhiên, lông bông hay nhiệt huyết mà người ta đang trên đỉnh cao trên vạn người rồi. Anh, tỉnh táo lại đi" NamJoon đã hết sức thuyết phục anh suốt năm năm ròng, bằng mọi cách nhưng không thể lay chuyển được anh. Chết tiệt, tại sao anh có thể cố chấp đến thế!

SeokJin trầm mặt nhìn cơn giận dữ của cậu em, thằng nhóc xấu xa này. Cái bộ mặt kia thật muốn đấm cho một phát, nó không chịu nghe anh nói gì cả.
NamJoon im bặt khi bắt gặp được ánh mắt của SeokJin, cậu vừa mới hét vào mặt anh trai cậu, đó là lí do vì sao khuôn mặt đáng sợ kia của SeokJin lại xuất hiện
" E..em xin lỗi, Hyung. Em không kìm chế được"

" Im lặng mà nghe anh nói đây NamJoon. Nếu là trước đây khi em chưa yêu thương JungKookie, em sẽ không hiểu được một người yêu đến chết đi là như thế nào, còn điều gì đau đớn hơn khi phải quên đi một người đã chiếm hết tâm trí và trái tim của mình? Không có đâu NamJoon, không có. Nó giống như một cái chết mà đến cả linh hồn cũng bị dày xéo đến méo mó vậy"

Tầm nhìn của NamJoon mờ dần đi, cậu như lạc vào trí tưởng tượng vô định. Đúng vậy, nếu thiếu đi JungKookie cậu cũng không thể sống nổi. Cho cậu hai sự chọn lựa là rời xa em ấy và chết đi thì cậu sẽ không ngại ngần mà chọn vế sau huống chi anh cậu đã chấp nhận rời xa người anh ấy yêu nhất, mà cậu còn tàn nhẫn bắt ép anh quên đi hình bóng người kia suốt 5 năm. Cuối cùng thì anh vẫn luôn là người thắng, tại sao cậu không đặt bản thân vào anh sớm hơn? Để càng làm anh tổn thương sâu sắc đến vậy? Cậu sai rồi, nên dừng lại ở đây thôi. Mỉm cười bất lực, NamJoon day trán đáp
" Hay lắm Hyung, anh đánh vào đúng chỗ rồi. Anh thắng, em đầu hàng, coi như cậu ta là kẻ cướp anh đi cũng là liều thuốc duy nhất cứu rỗi anh lúc này đi".

"Em và JungKookie cũng là liều thuốc của anh cho nên hai đứa phải thật hạnh phúc có biết không?" Mỉm cười dịu dàng nhìn em trai mình, rốt cuộc thì cuộc đời cũng không đến nỗi quá tàn nhẫn khi mang JungKookie đến đây vừa kịp lúc, cuối cùng NamJoon của anh cũng có người bầu bạn đến cuối cuộc đời khi anh không còn tồn tại nữa.

" Anh cũng phải chứng kiến xem chúng em hạnh phúc như thế nào nữa chứ?"

" Thôi đi chàng trai trẻ, tôi bây giờ chưa đủ đáng thương hay sao mà suốt ngày phải chứng kiến các người ân ân ái ái"

" Hahaa... Thế thì chúng em lại càng ngọt ngào cho anh xem" Tiếng cười mãn nguyện của NamJoon làm thư phòng như có thêm sức sống. Như những ngôi sao trên bầu trời đêm kia, nghĩ đến việc cậu cũng có thể đang cùng anh ngắm nhìn những vì sao ấy, anh lại có thêm một chút sức sống rồi.

[ TaeJin ] MISBEHAVIOUR { Sai Trái }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ